Chương 138: Con nên vào Nhà nào?

999 81 1
                                    

Mang theo hoài nghi về bản thân mình, Tom theo đuôi hai người lớn một trẻ nhỏ chậm rãi đi vào khu dân cư Muggle, bởi vì ý thức được nơi James Lee sắp dẫn Harry tới, cho nên Tom càng thêm lưu ý quang cảnh xung quanh.

Dù sao, James Lee không phải tên ngốc, dù kiêu căng đến đâu cũng không ngốc đến mức cho rằng một mình y có thể đối phó được với hắn và Harry.

Vì đây là khu dân cư, người không quá nhiều, cho nên rất nhanh Tom đã phân biệt ra được những người không phải dân cư ở đây. Bởi vì các hộ gia đình đều biết nhau, gặp mặt ẽ chào hỏi, mà nếu một người không nói lời nào như hắn đi qua đây, trừ khi là tới gặp bạn bè, nếu không chắc chắn không phải là dân cư ở đây.

Nhìn có vẻ đối phương vẫn khá coi trọng hắn. Ở đây có khoảng chừng năm, sáu người như vậy, nhưng đây mới chỉ là bề ngoài.

Tom cười nhạt, ở một góc không người, liên hệ với Tử Thần Thực Tử. Hắb không phải người theo chủ nghĩa anh hùng, huống chi chuyện này còn liên quan đến Harry và Suriel.

Chậm rãi đi đến chiếc ghế trên khoảng sân rộng dùng để cho dân cư ngồi xuống nghỉ ngơi, Tom chăm chú nhìn vào căn nhà mà trước đó Harry đi vào. Thông qua cửa sổ phòng bếp, thỉnh thoảng còn nhìn thấy lùm tóc đỏ hoặc mái đầu đen lướt qua!

Chết tiệt! Hai người còn cùng nấu cơm.

Harry chết tiệt, dám đưa con của bọn hắn tới nơi thế này?

Sau khi nhận được báo cáo mười Tử Thần Thực Tử đã tới, Tom mới đứng lên, chỉnh lại tây trang trên người, đi tới căn nhà kia.

Đứng trên bậc thang trước cửa, cảm nhận được nơi này có thiết lập bùa chú cảnh báo, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai đấy?" Bên trong lập tức truyền ra giọng nói đầy cảnh giác của James Lee.

Tom cười lạnh sau đó mới lên tiếng: "Ta tới đón Harry và Suriel về nhà."

"Choang!"

Tom tinh tai nghe được tiếng có vật rơi xuống đất, sau đó là tiếng hô vui vẻ của Harry.

"Tom, sao anh tìm được đến đây?"

Cửa được mở ra, Tom lạnh lùng nhìn James Lee và Harry đang đứng trước cửa, sau đó mới nở nụ cười ôn hòa.

"Harry, sao em ra ngoài mà không nhờ người nói lại với ta?" Nói xong hắn tự động bước chân vào nhà, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của Harry, "May mà khi đó ta có việc cần giải quyết, đúng lúc nhìn thấy em và cậu Lee đây đi ngang qua cửa sổ." Vươn tay nắm lấy tay Harry, ngón tay hơi gẩy một cái, coi như nhà mình mà đi thẳng vào phòng khách, nhìn thấy Suriel đang ngủ say trên ghế sofa đơn.

"Ngại quá, cậu Lee, phiền cậu chăm sóc cho hai ba con Harry rồi. Nhưng nếu ta đã đến đây..." Tom đi tới bế Suriel lên, phát hiện nhóc con này đã thức giấc, đôi mắt xanh lục như màu mắt của Harry đang tò mò nhìn hắn, "Gia đình chúng ta không làm phiền cậu nữa."

"Ngại quá. Hôm nào khác mình và Tom sẽ mời cậu tới dùng bữa." Harry cười, đứng bên cạnh Tom, vươn tay nhận lại Suriel. Mà đuôi mắt Tom liếc thấy được cây đũa phép dưới tay áo Harry, khóe môi hắn hơi cong lên.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ