Chương 105: Về nhà

942 95 9
                                    

"Về nhà rồi." Harry nhỏ giọng nói xong liền mở cửa.

Mà Tom nghe thấy lời của nó thì có chút sững sờ, sau đó nở nụ cười, lặp lại: "Về nhà rồi."

Harry nghe được câu cảm thán của hắn, bàn tay đang đẩy cửa hơi khựng lại, sau đó bước qua cửa, đổi giày, đi vào phòng khách, rót hai ly nước, đưa cho Tom một ly.

"Anh thật sự quyết định vào Bộ Hợp tác Pháp thuật quốc tế sao?"

Tom nghe thấy Harry hỏi, không nhịn được mà bật cười, bước tới, dùng bàn tay không cầm ly nước ôm hông Harry, "Vấn đề này không phải chúng ta đã thảo luận một tuần lễ rồi sao, còn gì mà quyết định với chưa quyết định?"

"Em không thích ánh mắt Lilia Huggers nhìn anh."

Harry lầm bầm oán trách một câu, đôi môi đỏ hơi cong lên khiến Tom không nhịn được mà cúi đầu mổ nhẹ một cái, rồi thì thầm nói vào tai Harry: "Cô ả không làm việc tại Bộ Pháp Thuật, ta làm việc ở Bộ Hợp tác Pháp thuật quốc tế thì có liên quan gì đâu."

Harry chớp chớp mắt, nhẹ cắn vành tai Tom: "Chúng ta kết hôn đi."

"Kết hôn?" Tom khẽ run, sau khi đôi môi ấm nóng của Harry rời vành tai hắn, hắn ôm Harry ngồi xuống ghế sofa, "Em nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự muốn kết hôn?"

Tại sao lại là ngay khi hắn vừa quyết định sẽ lợi dụng Lilia Huggers để có được chỗ đứng vững chắc trong Bộ Hợp tác Pháp thuật quốc tế? Tom gần như muốn đưa tay nhu nhu thái dương có chút đau. Nếu như bây giờ hắn kết hôn với Harry, sợ rằng hôm nay thời gian dành ra để tạo quan hệ với Lilia Huggers sẽ thành uổng phí, quan trọng nhất là, sẽ để lại ấn tượng xấu với Bộ trưởng Huggers của Bộ Hợp tác Pháp thuật quốc tế. Sự cưng chiều con gái của Huggers đã thành nổi tiếng.

"Em vẫn chưa chắc chắn về tương lai của chúng ta." Ngón tay của Harry mơn trớn vẽ trên cánh tay Tom, "Nhưng vừa nãy, lúc anh nói 'về nhà rồi', em đột nhiên hiểu ra, điều em muốn chỉ đơn giản như vậy mà thôi."

Nó chỉ muốn có người cùng nó tạo thành một gia đình, một gia đình bình thường nhất, ngày ngày có thể bận rộn, nhưng chắc chắn là một cuộc sống bình yên, không vội vã. Buổi tối cùng nó đi bộ về nhà, nghe nó kể một vài chuyện vặt vãnh thường ngày, uống một chén rượu, sau đó lên giường ôm nhau ngủ, hôm sau cùng nhau tỉnh giấc. Nếu như thời gian cho phép, bọn nó có thể cùng nhau thể dục buổi sáng, rồi cùng nhau đi làm.

Mà trong ảo tưởng này, bóng hình ở bên nó, từ đầu đến cuối đều là Tom.

Nghe xong lời của Harry, Tom lẳng lặng suy tư. Hắn không phải không bị những lời nói của Harry làm kích động, nhưng kết hôn có thể làm bất cứ lúc nào, còn cơ hội trước mắt, nếu như bỏ lỡ lần này, cơ hội vào Bộ Pháp Thuật của hắn về sau sẽ trở nên khó khăn hơn.

"Suy nghĩ kỹ lại, ta cảm thấy nếu muốn kết hôn, sớm nhất cũng phải chờ sang năm sau." Tom cười hôn trán Harry, "Tuần tới ta bắt đầu làm việc trong Bộ Pháp Thuật, thời gian đầu nhất định sẽ rất bận rộn, mà em cũng mới vào Bộ Pháp Thuật chưa lâu, cần thêm thời gian để thích ứng với công việc và hoàn cảnh, ít nhất trong bốn, năm tháng tới chúng ta không thể tổ chức đám cưới."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ