Severus cùng Harry đi loanh quanh ở Ireland khoảng một tháng, đêm trước lễ Giáng Sinh, Harry đột nhiên dừng tất cả hoạt động, chỉ xuyên qua khung cửa sổ trong phòng trọ vừa vặn hướng về nước Anh mà nhìn xa xăm theo hướng đó.
"Harry?" Severus lặng lẽ đi tới bên người Harry, đứng cùng anh hơn nửa giờ, cuối cùng bất an hỏi: "Chú đang nhớ người nào đó ạ?"
Harry nhẹ gật đầu, nhỏ giọng thì thào: "Bao nhiêu năm không đón sinh nhật cùng, chẳng biết hiện tại anh ấy thế nào?"
"Chú rất quan tâm đến người đó ạ?" Severus chớp chớp mắt, "Rất quan tâm người đó, giống như... mẹ con quan tâm người đàn ông kia vậy?"
Nghe thấy câu này, Harry thoáng sửng sốt, rồi quay đầu, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Severus, cố gắng nhận biết cảm xúc bên trong.
Mấy giây sau, khi trong mắt Severus bắt đầu hiện lên bất an, Harry đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé: "Dù thế nào, chú sẽ không bỏ con đâu."
"Vậy, nếu như... nếu như người chú Harry nhớ không thích con thì sao?" Đầu ghé vào vai Harry, Severus bộc lộ tất cả sự lo lắng của mình. Cậu khẽ run, đến tiếng nói cũng run run, "Nếu như người đó giống người đàn ông kia, cũng không thích con thì làm thế nào?"
"Severus xuất sắc như vậy, lại thông minh, hiểu chuyện, chú cam đoan anh ấy nhất định sẽ thích con. Nếu như anh ấy không thích con..." Harry kéo dài tiếng, khiến Severus lo lắng nhìn cậu, "Chú cam đoan nhất định sẽ cho anh ấy biết tay, không một ai được phép không thích Severus của chú."
Có lẽ ban đầu anh tiếp xúc với Severus là vì áy náy, cảm thấy có lỗi, cộng thêm thương cảm. Nhưng mà sau khi ở chung, cũng có thể là bởi vì giữa hai người không còn đối chọi gay gắt, cho nên Harry thấy được rất nhiều ưu điểm ở Severus, anh thật sự yêu quý cậu bé hiểu chuyện, có can đảm gánh chịu trách nhiệm này.
Anh tin, Tom cũng sẽ thích Severus.
*
"Chú Tom..." Sắc trời còn hơi sáng, Tom đang nấu ăn trong bếp chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vang lên từ bên ngoài, hắn quay đầu nhìn James đang lấp ló phía cửa, khuôn mặt âm trầm đột nhiên tươi tỉnh lên, mỉm cười.
"Chú Tom, sáng nay lúc thức dậy con nghe ba nói chú có tin tức của chú Harry rồi." James chăm chú nhìn Tom, "Có thật vậy không ạ?"
Tom đi tới xoa tóc James, "Đúng là đã có tin tức, nhưng tin tức này có đúng hay không, hôm nay sau khi tan làm ta sẽ đi xác nhận."
"Vậy là chú tìm được chú Harry trong ảnh rồi ạ?" James bất an mà nhúc nhích thân thể, "Chú Tom, liệu chú Harry có thích con không ạ?"
"Ừm..." Tom ra vẻ trầm tư ngẫm nghĩ, đợi đến khi thấy James càng lúc càng lo lắng đến đứng không yên nữa, hắn mới bật cười, "Ta dám cam đoan, em ấy dù không thích ta cũng nhất định sẽ thích con."
"Tại sao?" James mở to hai mắt nhìn.
Tom nhìn khuôn mặt càng lớn càng giống Harry của James, không nhịn được lại bật cười lớn, "Dù sao ta dám cam đoan em ấy nhất định sẽ thích con."
Harry họ Potter, di truyền gen cận thị và tóc rối của gia tộc Potter, cộng thêm khuôn mặt giống hệt James, nếu như Tom không đoán ra được quan hệ giữa bọn họ thì hắn chính là một tên ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...