Chương 122: Nghi ngờ của Tom

784 85 0
                                    

Nghe được lời của Tom, vẻ mặt Harry trở nên căng thẳng, rồi nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nói là đã tắm cùng Severus rồi.

Nhãi con chết tiệt!

Tom thầm mắng một tiếng, sau đó mới nhận thấy Harry đã đưa đồ ngủ của hắn đến gần phòng tắm, đến lúc hắn đi ra, Harry đã ngủ. Mà mất đi sự che dấu có ý thức, trên khuôn mặt đang ngủ kia lại hiện lên vẻ bất an và khủng hoảng.

Tom khẽ khàng nghiêng người xuống bên cạnh Harry, vén chăn, nằm xuống, rồi đưa tay nhẹ vỗ vỗ người Harry, để anh thư giãn.

Suốt một tuần lễ này hắn đều làm như vậy. Mặc dù mệt, nhưng khi thấy lông mày nhíu chặt của Harry dần giãn ra, nét mặt cũng chậm rãi an ổn trở lại, Tom ngoài ngoài cảm thấy mừng rỡ, lo lắng cũng càng ngày càng sâu. Hơn nữa nhớ tới hoài nghi lần trước, trong lòng mơ hồ bất an. Có lẽ, sau khi làm xong chuyện ở bên nước Đức, hắn vẫn nên tới gặp lão già Dumbledore lần nữa.

Tom hít một hơi thật sâu, sau đó thở hắt ra, lúc này mới dùng đũa phép tắt ánh sáng trong phòng, vòng tay ôm hông Harry, nhắm mắt chậm rãi ngủ.

Bởi vì là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật xuất ngoại thăm hỏi nước bạn, vì để tránh ảnh hưởng đến những công việc tại nước Anh nên thời gian thăm hỏi không được quá dài, mà Tom cố gắng hết mức kéo dài cuộc đàm phán với nước Đức trong phạm vi thời gian cho phép. Mãi đến một tuần sau, hắn nhận được tin tức Noth bí mật đưa tới, ngày hôm sau trên bàn đàm phán mới hạ thấp điều kiện, đạt thành hiệp nghị với nước Đức, đương nhiên là vẫn dành được lợi ích như dự đoán.

Ở lại nước Đức thêm một ngày, đi thăm thú vài nơi, Tom mới mở miệng nói sáng hôm sau về nước.

Nước Đức đương nhiên là theo lễ nghĩa mà giữ khách, đến khi Tom nhất quyết từ chối mới nói tối hôm đó có tổ chức một buổi tiệc giữa các quý tộc thuần huyết nước Đức, Tom nhất định phải đến tham gia.

Về chuyện này thì Tom lại thoải mái đồng ý, dù sao quý tộc thuần huyết dù ở quốc gia nào cũng có ảnh hưởng không tầm thường, hôm nay kết giao, nói không chừng ngày nào đó có thể dùng tới.

Chỉ có điều, ở trong bữa tiệc, nhìn thấy kẻ nào đó, Tom liền cảm thấy quyết định này của hắn là sai lầm, đặc biệt khi kẻ kia thừa dịp hắn bị người khác vây lấy mà kéo Harry vào sàn nhảy.

James Lee chết tiệt, thật không ngờ bữa tiệc của xã hội thượng lưu của nước Đức, y cũng có tư cách tham gia!

Tom siết chặt ly rượu, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt, không lộ ra chút thay đổi cảm xúc nào, bởi vì người đứng trước mặt hắn lúc này rất không tầm thường – chính là kẻ ở căn cứ bí mật năm đó suýt chút nữa bị hắn giết chết, Thomas!

"...Thật không ngờ, mấy năm không gặp, tôi tưởng cậu vẫn ở Beauxbatons dạy những tiểu thư xinh đẹp kia chứ."

Tom khẽ cười, giống như người đối diện, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn hắn mới nghe thấy được: "Còn ta thì nghĩ mi đã sớm chết ở chỗ đó rồi chứ." Giọng điệu của Tom êm ái mà ác độc, mang theo chút giễu cợt, "Đáng tiếc, xem ra nơi đó mấy năm gần đây không có người nào có bản lĩnh cả, nếu không sao mi có thể còn sống sót?"

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ