"Cảm thấy thế nào?" Tom ngồi bên giường bệnh của Harry, vừa buồn cười vừa tức giận nhìn Harry đang nằm sấp trên giường, ngón tay lướt trên ga giường, "Đúng rồi, cuối cùng em được bốn mươi lăm điểm, xếp thứ hai, đứng đầu là Eliza, chỉ hơn em đúng một điểm."
"Em nghe rồi." Harry ai oán vò gối đầu kê bên dưới hông, "Lý do trừ điểm là vì em bị ngã sau khi lấy được viên đá đúng không?" Cảm thấy cơn đau dưới mông, Harry càng thêm buồn bực. Mặc dù cuối cùng nó kịp phản ứng, tự ếm cho mình một bùa Trôi nổi, nhưng dù sao cũng ngã từ hơn một trăm thước Anh xuống...
"Em nhớ bà Pomfrey..." Harry lầm bầm, sau đó ngẩng đầu nhìn Tom, "Bao giờ em có thể ra khỏi đây?"
Tom nhìn khuôn mặt tỏ ra đáng thương của Harry, cười rộ lên, "Chỉ cần em không sợ đau, giờ em muốn đi cũng không ai nói gì." Thấy Harry nghe mình nói vậy xong liền muốn ngồi dậy, Tom lập tức đè nó xuống, "Em muốn ra khỏi đây đến thế hả? Với tình trạng hiện tại của em, nếu ra khỏi đây, nói không chừng người khác sẽ nói em bị..."
Bị gì Tom không nói ra hết, nhưng Harry nghe đến đây mặt đã đỏ lên, nó hiểu Tom muốn nói gì.
Từ cổ họng phát ra tiếng cười nhỏ, Tom cũng nằm sấp xuống giường bệnh của Harry, nhỏ giọng nói: "Đừng nôn nóng, thời gian này cùng lắm cũng chỉ triệu tập các Quán quân, thông báo bài thi tiếp theo sẽ để kiểm tra trí tuệ và manh mối thì nằm trong viên đá quý vừa giành được trong bài thi thứ nhất mà thôi."
"Em không quen nằm thế này..." Harry cằn nhằn, sau đó vươn tay với lấy viên đá quý đặt ở đầu giường, ngắm nghía nghiên cứu, "Viên đá này nhìn như không thể mở ra."
"Chẳng lẽ em muốn dùng cách như mở quả trứng rồng lần trước?" Tom đưa tay xoa đầu Harry, sau đó nằm rạp xuống bên cạnh nó, "Em nghĩ Bộ Pháp Thuật đều ngốc sao? Cùng một cách sao họ có thể dùng hai lần? Hơn nữa ở Beauxbatons không có người cá như ở Hồ Đen đâu."
Mặc dù biết Harry không ngốc nghếch suy đoán như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt buồn bực của Harry, tâm trạng Tom rất vui vẻ.
Harry chỉ lật tới lật lui nhìn viên đá mấy lần rồi ném nó sang một bên, quay đầu nhìn Tom, nở nụ cười khiến Tom chột dạ.
"Em muốn hỏi gì thì hỏi thẳng luôn đi?" Tom cười khổ, dù thế nào cũng là hắn cố ý không nói với Harry.
Nghe lời này của Tom, nụ cười trên mặt Harry càng thêm xán lạn. "Viên Giám ngục trước khi Thần Hộ Mệnh phóng tới đã có vẻ lảo đảo sắp ngã xuống, có phải do anh ở phía dưới ếm lời nguyền không?" Nói thật Harry rất quen thuộc phản ứng này.
Tom sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Harry sẽ hỏi có phải hắn cố ý không nói cho nó biết về nội dung bài thi thứ nhất, muốn thấy nó bị xấu mặt không, ai ngờ Harry lúc ấy cách hắn một khoảng xa lại hỏi hắn vấn đề này. Thậm chí đến cả những pháp sư ở ngay bên cạnh hắn cũng không phát hiện, mà Harry lại tinh tế nhận ra. Suy nghĩ trong đầu Tom hỗn loạn, cuối cùng hắn nghiêm túc gật đầu, "Không được nói với bất kỳ ai..."
"Em biết..."
"Nếu không em sẽ bị tước quyền tiếp tục thi đấu." Tom trong lúc Harry vừa mở miệng đáp đã nói tiếp vế sau, rồi thấp giọng hỏi: "Em không hỏi ta tại sao biết ếm lời nguyền kiểu đó sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...