Chương 101: Một bức thư

913 95 0
                                    

Tom trên khán đài cao, ngẩng đầu nhìn ba Quán quân đang cưỡi chổi bay giữa không trung, tầm mắt chưa từng rời Harry.

Đúng như bọn hắn suy đoán trước đó, bài thi thứ ba không chỉ đơn giản là một cuộc rượt đuổi tóm lấy trái Snitch vàng. Bởi vì phía trên dày đặc Snitch vàng đang bay, mà trong đám Snitch vàng đang bay hỗn loạn đó, chỉ có hai trái giúp Quán quân đi tiếp. Những trái Snitch giả còn lại đều tìm cách tấn công các Quán quân. Nhưng khi nhìn Harry chuyển động khéo léo tránh sự tấn công của những trái Snitch, Tom đột nhiên cảm thấy Harry như thuộc về bầu trời.

Sau khi bài thi đấu bắt đầu được năm phút, Harry vượt qua Quán quân trường Durmstrang, là người đầu tiên bắt được Snitch vàng, sau đó thân hình nó liền biến mất trước tầm mắt của tất cả mọi người trên khán đài.

Chưa tới một phút sau đó, Quán quân Beauxbatons bắt được trái Snitch còn lại, biến mất theo. Quán quân Durmstrang xem như đã thất bại, Tom nhìn đối phương thất vọng nhảy xuống khỏi cán chổi, đi tới chỗ trường Durmstrang, cười khẩy. Nghe nói học trò trường Durmstrang đều am hiểu về Pháp Thuật Hắc Ám, hơn nữa anh chàng này thể hiện không tệ trong hai bài thi trước, đáng tiếc vận may hơi kém.

Tom đang hồi tưởng lại quá trình mình dự thi bài thi cuối cùng đến trở thành Quán quân Tam Pháp Thuật ngày trước, rồi suy đoán Harry sẽ gặp phải những chướng ngại gì, Kent đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn: "Tom, hiệu trưởng tìm cậu."

"Hiệu trưởng?" Tom ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện thì ra hiệu trưởng Beauxbatons vừa ngồi trên ghế trọng tài đã là phó hiệu trưởng. Hắn chưa vội đứng dậy ngay, mà kéo Kent ngồi xuống nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết hiệu trưởng tìm tôi có việc gì không?"

"Hình như người nhận lời mời làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kế nhiệm tới rồi, hiệu trưởng cảm thấy một năm này cậu dạy rất tốt, học trò năm thứ năm đều đạt thành tích tốt trong kỳ thi, nên ông ấy muốn gọi cậu tới đánh giá người mới chăng?" Kent nói không chắc chắn.

Tom quay đầu nhìn trên đấu trường đã không còn bóng dáng Quán quân nào, chỉ còn những trái Snitch vàng giả đang bay vù vù trong không trung, rồi mới đứng dậy, "Vậy tôi đi gặp hiệu trưởng, nhân tiện giao những tài liệu đã chỉnh sửa cho giáo sư mới."

"Chuyện đó..." Tom vừa đứng lên, Kent chợt do dự hỏi, "Tom, cậu muốn về nước Anh thật sao?"

Tom ngạc nhiên, mặc dù lúc đầu hắn chỉ nói việc này với hiệu trưởng mà không hề đề cập với những giáo sư khác, nhưng qua mấy tháng, các giáo sư trong trường đều đã biết cả rồi, hắn chỉ cảm thấy đột nhiên Kent hỏi như vậy có chút kỳ lạ.

"Đúng thế." Tom thuận miệng đáp, "Tôi đi lâu như vậy rồi, cũng nên trở về thôi."

"Nói thật..." Kent như không nhận ra giọng điệu hờ hững của Tom, tiếp tục nói, "Đó là nhà của cậu, có người thân của cậu, cậu muốn trở về là chuyện đương nhiên. Không giống tôi, tôi là máu lai, từ nhỏ đã không được gia tộc pháp sư của má thích, người nhà phía người cha Muggle lại luôn coi tôi như quái vật mà tránh xa, giờ không biết đã tránh đi đâu rồi..."

Tom khựng lại, kinh ngạc nhìn Kent nhíu mày: "Anh..."

"A, tôi chỉ buột miệng thôi..." Kent vội vàng giải thích, sau đó vẻ mặt thay đổi, "Nghe nói cậu là người thừa kế Slytherin, sợ rằng bây giờ biết chuyện này sẽ cảm thấy khinh thường một Pháp sư lai như tôi." Y lại tỏ ra buồn bã, "Nhưng tôi luôn coi cậu là bạn, cho nên không muốn giấu cậu... Hiệu trưởng đang chờ, cậu mau đi đi."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ