Chương 124: Chổi bay và ngoại giao

695 88 0
                                    

"Anh đã nghĩ ra mua quà gì cho Malfoy chưa?" Harry bĩu môi nhìn người tới ta lui trong Hẻm Xéo, cùng Severus ngồi dưới tán ô bên ngoài tiệm giải khát, hỏi Tom đang ngồi uống cà phê bên cạnh.

"Chổi bay." Tom thong thả đáp: "Tên nhóc Lucius nói đã được vào đội Quidditch Slytherin, tặng nó một cây chổi bay mới có vẻ không tệ."

Nói đến đây Tom hơi dừng lại, nhìn Harry cười khổ: "Em không thể gọi nó là Lucius được sao? Cũng không thấy em gọi Abraxas như vậy."

"Quen miệng rồi." Harry nhún vai, không thèm để ý chút nào, "Vậy về sau em sẽ gọi là con nhà Malfoy." Anh cười đưa cây kem đang cầm trong tay tới trước mặt Tom, "Tom, ăn kem đi!"

Tom bất đắc dĩ nhìn Harry, cuối cùng cắn răng nhận lấy cây kem Harry đưa tới, cắn một miếng. Giữa thời tiết này mà ăn kem...

Tom liếc nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Harry, còn cả Severus chỉ cúi đầu ăn mà không nói không rằng, chỉ đành thầm hết cách.

Năm đó hắn không nên từ chối cây kem của Harry, nếu không bây giờ cũng không bị bắt ăn bù, thậm chí giữa trời tuyết rơi thế này cũng không được tha.

Được rồi, có lẽ hắn hẳn là nên cảm thấy vui mừng, ít nhất Harry cũng có lòng trả thù của Slytherin.

Tom nuốt miếng kem lạnh cuối cùng, sau đó đứng dậy: "Chúng ta đi thôi." Cái phải ăn đã ăn xong rồi.

Harry sáng lạn cười vang, kéo Severus đứng dậy, hỏi cậu: "Có muốn uống chút trà nóng không?"

Severus lắc đầu, khóe môi bị dính kem bơ.

Harry cười đưa tay lau khóe môi Severus, rồi ngẩng đầu nhìn Tom: "Hay là chúng ta tới tiệm chổi bay của Lee đi." Nói đến đây, trong mắt Harry hiện lên vẻ xấu xa khiến Tom không khỏi nhíu mày.

Harry lại muốn làm gì?

"Severus này, tên nhóc nhà Malfoy được ba đỡ đầu mua chổi bay cho, ba đỡ đầu của con cũng mua cho con một cây nhé?" Mắt Harry lóe lên.

Nhưng Severus nghĩ ngợi một chút liền từ chối: "Chú Harry, còn chưa đến sinh nhật con mà."

"..." Harry và Tom ngạc nhiên liếc nhau một cái, sau đó Harry cười rộ lên, "Ai nói chỉ có sinh nhật mới được tặng quà? Chú muốn tặng cho con, để đến khi con nhập học cũng sẽ trở thành cầu thủ Quidditch, con thấy sao?"

"Cầu thủ Quidditch?" Severus đuổi theo bước chân của Harry, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, "Con được sao?"

"Chuyện này..." Harry vô tội nhướn mày, "... không thử làm sao biết là được hay không? Severus, chú rất có lòng tin với con!"

Mặt Severus lập tức đỏ lên, mà Tom ở bên cạnh cảm giác những lời này của Harry có chút vấn đề. Nhưng, hắn chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì.

Dù sao đó cũng là con đỡ đầu của Harry, em ấy muốn thế nào thì là thế đó. Huống chi, dù là con đỡ đầu của hắn, không phải Harry cũng muốn thế nào thì là thế đó sao?

"Cây chổi này không tồi chứ?" Tom không chút am hiểu mà nhìn đống chổi bay bày biện trong tủ của cửa hàng, nhẹ giọng hỏi: "Hình như là loại Quét sạch..."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ