"Tôi không..." Harry theo bản năng trả lời, sau đó sửng sốt dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tom, "Anh nói cái gì cơ? Tôi tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật? Cuộc thi này đã dừng mấy trăm năm nay, anh không cho rằng tôi là quái vật đã sống vài trăm năm, hay là có được hòn đá phù thủy mà không bao giờ chết đấy chứ?"
Tom cẩn thận đánh giá biểu hiện của Harry, cuối cùng chỉ nhún vai, "Dựa trên việc em hiểu rất rõ về cuộc thi, người khác sẽ rất dễ nhầm tưởng em đã từng tham gia." Tom híp mắt nhìn những giọt mồ hôi trên trán Harry, không bàn thêm về việc này nữa, "Quên đi, em nghiên cứu về quả trứng vàng này đến đâu rồi?"
Có một số việc làm quá gấp gáp thì chỉ phản tác dụng, vừa mới xác định Harry có tình cảm với mình, nhưng lại hoài nghi khiến hai bên bất hòa, thật chẳng có chút ích lợi nào cả. Dù Harry có thân phận gì, hắn cũng sẽ không để cậu có lý do chính đáng rời bỏ hắn đâu.
Tom rủ mi nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của Harry, nhớ ra cuốn sách có viết về thời gian trong thư viện Hogwarts, cân nhắc nên điều tra thân phận của Harry bắt đầu từ điểm nào.
"Trên bề mặt quả trứng có một vết nứt, tôi nghĩ nếu muốn có được manh mối, nhất định phải mở nó ra." Harry nhét lại quả trứng vàng vào tay Tom, "Ừm, anh mở nó ra nghiên cứu đi, tôi còn bài luận văn môn Biến Hình chưa viết xong, tới bữa chiều tôi sẽ hỏi anh kết quả."
Tom nhìn Harry sau khi nhét của quả trứng vàng vào tay mình liền chạy trối chết, không khỏi sửng sốt. Không phải lời nào của hắn khiến cậu chạy trối chết đấy chứ? Nhíu mày suy nghĩ, Tom mới cúi đầu nhìn xuống vết nứt trên quả trứng vàng. Ngay khi hắn mở quả trứng ra, "A!!!"
Một tiếng thét khủng bố màng nhĩ lại cực kì thê lương vang vọng khắp gian phòng, tựa như tiếng ma nữ thảm thiết gào thét, Tom dùng hết sức đóng quả trứng lại, cau mày nhìn vào quả trứng lúc này đã không còn tiếng động, lặng im nằm trong tay hắn.
"Đây có thể là..." Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tiếng thét chói tai kia, có thể khẳng định trong tiếng thét kia có nhắc tới nội dung của bài thi đấu thứ hai, nhưng rõ ràng thứ này không thích hợp để mở ra trong không khí. Mặt khác, nếu như tuyển thủ không biết rõ tiếng thét kia có ý nghĩa gì, thần kinh cũng sẽ bị nó làm cho hỏng mất.
Cất quả trứng vào túi sách, Tom giả cười bước ra khỏi phòng học, định đi tìm Harry để cùng thảo luận về quả trứng vàng. Bây giờ hắn rốt cục đã biết vì sao Harry lại vội vã chạy đi rồi. Bởi vì tên nhóc Harry Potter đó đã biết chuyện gì sẽ phát sinh khi mở quả trứng ra, vậy mà nó không hề nhắc nhở hắn lấy một lời!
Vừa ra khỏi cửa lớp học, chuẩn bị đến thư viện tìm Harry, chợt một giọng nói quen thuộc gọi hắn lại.
"Cậu Tom Riddle, xin chờ một chút!"
Tom quay đầu, nhìn thấy một cô ả mặc áo khoác màu nâu, tóc uốn xoăn, một tay cầm chiếc túi da, tay còn lại nắm chặt miếng giấy da dê và bút lông đang đi nhanh tới chỗ hắn – là phóng viên Sue, phụ trách phỏng vấn trong cuộc thi Tam pháp thuật của Nhật Báo Tiên Tri.
Tom vừa nhìn thấy cô ả, vừa nghĩ tại sao ả lại có mặt ở đây. Chắc hẳn cũng bởi vì thân thế của hắn.
Nghĩ đến đây, hắn lập tức nở một nụ cười ôn hòa, tiếng nói êm ái biểu lộ sự hoan nghênh, "Chị Sue, chị tìm tôi có việc?" Nói xong, hắn lại mở cửa phòng học ra, "Vậy nói ở đây đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...