Chương 128: Kỳ nghỉ hè 'tuyệt vời' của Lucius

728 78 4
                                    

Đây là lần đầu tiên James Lee nhìn thấy vẻ mặt như nhìn kẻ thù này của Tom, lập tức hoảng hốt, suýt chút nữa để lộ ra ngoài.

Trước ánh mắt như dã thú chuẩn bị tấn công này của Tom, James sợ hãi đến một lúc lâu mới có phản ứng, cười khổ một tiếng đáp: "Mặc dù đây là vật báu của tiệm, nhưng mà nói thật, vật này cũng không phải do tôi kiếm được." Nói đến đây, y kéo cái hộp lại về phía mình, đậy nắp lại. Thông qua phản ứng của Harry và Tom, y dám chắc vật này đối với hai người bọn họ có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu đã như vậy, y có thể lợi dụng vật này để kiếm chút lợi.

"Vật này là do một người bạn đưa cho tôi." Kinh hoảng ban đầu qua đi, James Lee khôi phục bản chất giảo hoạt của mình, "Nếu như ngài Riddle thích, tôi có thể tặng cho ngài."

"Tặng cho ta?" Tom nhướn mày, liếc James Lee, không đếm xỉa nói, "Không phải là ta thích thú gì bình hoa này, chỉ là từng nghe lão già Dumbledore nói, ngài Grindelwald trước kia có tặng lão một bình hoa giống thế này, có điều bình hoa đó đã bị người khác đánh cắp."

Nói xong lời cuối, ánh mắt Tom dần hiện vẻ hoài nghi. Mà Harry bên cạnh lập tức hiểu ra được ý định của hắn, cũng nhẹ gật đầu, khuôn mặt hiện vẻ ngạc nhiên, "Đúng vậy, bình hoa này giống hệt với miêu tả của giáo sư Dumbledore. Nếu như không phải đã hiểu tính cách của James Lee cậu, mình thật sự cũng hoài nghi... A, xin lỗi nhé, nhưng cậu có biết lai lịch của bình hoa này không?"

"Hai người..." James Lee hoài nghi nhìn hai người trước mặt, cuối cùng đành hạ khóe môi, "Được rồi, may mà tôi biết được lai lịch của bình hoa này, ừm, là một người bạn của ta tìm được nó. Chuyện này xảy ra từ mười ba, mười bốn năm trước rồi. Khi ấy tôi và người bạn kia của mình đi ngao du khắp các nước, học hỏi pháp thuật đặc sắc của mỗi vùng. Lúc đi tham quan những xác ướp tuyệt đẹp ở Ai Cập, hai chúng tôi gặp một pháp sư kỳ quái tuổi khoảng trung niên, những lý giải về sinh mệnh và huyết thống của ông ta khiến hai chúng tôi rất giật mình. Mà người đàn ông kia khi ấy dường như đang rất chán nản, cho nên tôi và bạn mình có mời ông ấy ăn, thậm chí còn mời ông ấy ở cùng, đều là vì muốn nghe những lý giải của ông ấy về pháp thuật."

"Sau đó thì sao?" Harry liếc mắt nhìn Tom, rồi hỏi James Lee.

"Sau đó ấy hả? Khi chúng tôi sắp rời khỏi thành phố đó, ông ta đưa cho chúng tôi hai bình hoa giống nhau như đúc, cái vừa rồi hai người xem là của bạn tôi."

"Hai?" Tom kinh ngạc, cười rộ lên, "Có lẽ chúng ta nhận nhầm rồi, bình hoa đó chỉ có một mà thôi."

"Là hai, chỉ có điều bình hoa của tôi đã bị mất từ mấy năm trước, trước khi tôi trở về." James Lee lén quan sát Tom, thấy thật sự là không thể nhận ra được điều gì từ khuôn mặt của hắn mới thở dài một tiếng, "Theo như lời người bạn kia của tôi nói, bình hoa này đã từng cứu mạng cậu ấy lúc còn ở sa mạc, bên trong có nước không bao giờ hết. Quan trọng nhất là, tôi không tìm ra được bất cứ dấu vết pháp thuật nào ở bình hoa này, cộng thêm kết luận bình hoa này đã có từ gần một ngàn năm trước cho nên mới coi nó là vật báu của tiệm."

"Có nước không bao giờ hết?" Tom nhíu mày, "Vậy ta cũng muốn nhìn lại xem. Nói thật, bình hoa mà Dumbledore miêu tả hình như không có điểm gì kỳ lạ, nhưng nếu bình hoa này đã giống với bình hoa của Dumbledore, chi bằng cứ mang về để lão xem sao?"

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ