Đứng ở sân ga bên cạnh nhà ga King Cross, Tom và Harry nhìn từng đám học trò Hogwarts rời đi, không hề chủ động nói với ai một câu nào.
Tom vẫn luôn nhớ lại ngày hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau. Cuối cùng, Harry vẫn không nói ra điểm mấu chốt của cậu là gì, mà Tom cũng lần đầu tiên nhận ra vấn đề chân chính giữa hắn và Harry.
Harry nhiều lần từ chối hắn, giống như hắn suy đoán, không phải bởi vì cậu không có tình cảm với hắn, mà là Harry đã nhìn thấy trước được khoảng cách giữa hai người trong tương lai sẽ xa đến thế nào. Vấn đề bây giờ là, Harry không muốn từ bỏ niềm tin cậu kiên trì giữ vững bao nhiêu năm nay, mà hắn cũng không muốn từ bỏ vinh quang cùng quyền lực tuyệt đối mà tương lai hắn nhất định sẽ nắm giữ. Hai người trong tương lai với hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau sẽ chỉ giao nhau tại điểm cuối cùng. Mà nếu như hắn vượt qua giới hạn ở thời điểm này, Harry đang án binh bất động nhất định sẽ không chút do dự mà rời xa hắn. Vấn đề nan giải thế này, sợ rằng mới chỉ có hai người khác từng đối mặt. Có điều, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tom thật sự không muốn tìm đến hai người kia.
Khẽ cười khổ một tiếng, lúc này Tom mới nhìn sang Harry bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, cảm thấy càng ngày hắn càng không hiểu được người bên cạnh. Nếu như Harry nói ra yêu cầu của cậu thì hắn đã không cần tự tìm phiền não. Nhưng nếu Harry nói ra, mà hắn lại không thể làm, sợ rằng quan hệ của hai người sẽ trở nên căng thẳng. Mà sự thật chứng minh, làm rõ được tình cảm của Harry đối với mình càng làm Tom thêm mâu thuẫn.
Lần nữa thở dài, Tom đưa tay kéo hành lý của mình, làm như không thấy hành động tương tự nhưng chỉ chậm hơn mình chưa tới một giây của Harry, mặc kệ tất cả người trong sân ga đều nhìn theo hai người từ dáng vẻ bề ngoài đến khí chất bên trong đều có phần giống nhau tựa như anh em một nhà, hai người một trước một sau đi ra khỏi sân ga, bước vào một quán cà phê.
Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Tom cầm lấy thìa quấy cốc cà phê rẻ tiền, nhìn dòng xe đi qua đi lại bên ngoài. Chiến tranh Thế Giới lần thứ hai đã vì Grindelwald hỗ trợ phía sau đột nhiên rút lui mà kết thúc, Luân Đôn vốn không bị ảnh hưởng nhiều lúc này lại càng thêm náo nhiệt.
Nhìn đám người Muggle vì ba bữa ăn mỗi ngày mà vội vội vàng vàng bên ngoài cửa sổ, Tom đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ lạ, tựa như đây là một giấc mơ, không rõ người trong mơ là hắn hay là đám người Muggle kia.
"Bọn họ đều vì cuộc sống tốt đẹp hơn mà cố gắng." Giọng nói mang theo sự cảm thán cùng nể phục của Harry vang lên bên tai Tom.
Tom căng thẳng toàn thân, sau đó mới giả cười, "Vì không biết có một ngày sẽ chết sao?" Hắn giễu cợt, "Tính mạng của chúng còn không đáng giá bằng lũ trùng. Trùng còn có thể làm độc dược, mà bọn chúng, ngoại trừ hà hiếp, chèn ép những pháp sư cao quý chưa có năng lực tự vệ ra thì có thể làm gì?"
Nghĩ đến những chuyện đã trải qua ở cô nhi viện, Tom siết chặt chiếc thìa sắt như muốn bẻ gãy. Hắn hừ lạnh, vẻ mặt bình thản vừa thoáng hiện lên kia hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười giả mà ẩn chứa phẫn hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...