Chờ ba đứa nhỏ ra ngoài, Harry mới đóng cửa lại, chậm rãi đi đến ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Tom: "Anh muốn nói gì?"
Tom lui về sau một bước, ngồi xuống giường nhìn Harry cách mình không quá xa nhưng cũng không gần, trên mặt chậm rãi hiện nụ cười khổ: "Ta không biết nên nói gì." Đối mặt với Harry bình tĩnh như vậy, Tom thật sự không biết nên nói gì cho phải. Hắn lẳng lặng nhìn Harry, nhỏ giọng mở miệng, "Xin lỗi em, Harry."
Harry đang định nói gì đó, nghe thấy lời này toàn thân khẽ run lên, mệt mỏi nhắm mắt lại: "Anh chỉ muốn nói thế thôi?"
Tom gật đầu, đứng dậy đi tới trước mặt Harry, vươn tay đặt lên vai anh, thấy Harry không né tránh, hắn thầm thở ra một hơi: "Bởi vì ngoại trừ xin lỗi, ta không biết nên nói gì nữa. Chuyện năm đó là do ta làm, bất kể không phải vì ta không giữ được lý trí hay xuất phát từ ý muốn của ta, tóm lại vẫn là do ta làm." Giọng điệu của Tom thản nhiên, không chút dao động hay đau xót, tựa như chuyện hắn nói chỉ là một chuyện hết sức bình thường chứ không phải là giết chết Harry.
"Tại sao anh không giải thích cho mình?" Harry cười khổ, ngẩng đầu nhìn Tom, "Tại sao không nói với em rằng khi đó anh đã bị khống chế?"
"Đó chỉ là lấy cớ mà thôi." Tom cười cay đắng, ôm Harry chen chúc trên ghế, nhỏ giọng như cầu khẩn mà gọi tên Harry: "Harry..."
Thân thể Harry hơi run lên, nhẹ nở một nụ cười khổ: "Anh nói em nên từ chối anh thế nào đây, Tom?" Harry bất đắc dĩ hỏi ngược lại. Đối với việc Tom ra tay giết mình, nếu nói lúc ban đầu anh cảm thấy tuyệt vọng, thì sau khi suy đoán ra được là Tom bị khống chế, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy vậy, Harry không vội đi tìm Tom, thậm chí không thông qua Bộ Pháp Thuật mà lén đến Ireland tìm Trường Sinh Linh Giá – Dumbledore đã đủ chứng minh tâm tình của anh lúc này. Có lẽ anh không hận hành động khi đó của Tom, nhưng trách cứ thì không thể không có.
Mà Tom thẳng thắn nhận sai về mình, thậm chí không lấy lý do quan trọng rằng mình bị Trường Sinh Linh Giá – Dumbledore khống chế để giải thích làm cho trách cứ trong lòng Harry tiêu tan hết. Đặc biệt là, Tom còn nói xin lỗi...
Có đôi khi, trong một số tình huống mà hai người cùng hiểu rõ, điều bọn họ cần không phải là những lời giải thích thừa thãi mà chỉ là một câu xin lỗi. Dù tình huống kia là suýt bị đối phương giết chết, cũng giống như vậy.
*
"Chú Tom và chú Harry nói gì với nhau thế?" Ngoài cửa, ba đứa nhỏ ghé tai lên cửa, cố gắng tìm một vị trí nghe lén tốt nhất.
Không ngờ ba đứa nhỏ này lại tò mò như vậy nên Tom và Harry đều không dùng bùa Bịt tai, để ba đứa ngoài cửa nghe hết những lời hai người lớn trong phòng nói.
Nghe thấy James hỏi, Severus trầm mặc một lát, đến khi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa mới đứng thẳng dậy, kéo áo lông trên người mình: "Đi thôi, hai tên ngốc."
James và Sirius liếc nhau, nhưng không lập tức xả hận, mà đợi đến khi Severus đi ra đến cửa chính của khách sạn mới đột nhiên từ phía sau nhào tới: "Nhóc con chết tiệt, nói ai là tên ngốc?"
Severus lảo đảo cúi người xuống, tránh thoát kiềm chế nửa thật nửa giả của hai thằng bé, dưới trời tuyết rơi mà quay người lại, vẻ mặt lạnh như băng nhìn James và Sirius đang tỏ vẻ tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...