Chương 99: Cùng em nhảy xuống

1K 108 1
                                    

"Em cũng có thể lựa chọn chờ tới khi hết giờ, bọn họ tới mang ta xuống." Tom giả cười, "Em nghĩ đi, ta tiếp tục ghi nhớ những hoa văn trên tường. Dù sao đây cũng là bài thi của em." Nói xong hắn thật sự xoay người, không thèm liếc nhìn Harry, đưa tay tiếp tục chậm rãi mô phỏng lại những hoa văn kia.

Hắn tin tưởng Harry chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề nhỏ này. Hơn nữa, dù nhảy từ cửa sổ xuống thì thế nào, chỉ cần Harry dám nhảy, chẳng lẽ hắn không dám sao?

"Em biết một loại Độc Dược sau khi uống có thể đi xuyên qua ngọn lửa này." Harry ở sau lưng Tom cong môi nói, ký ức nó đã từng trải qua hồi năm nhất vẫn còn nguyên như mới, "Chỉ là em không biết điều chế Độc Dược đó, hơn nữa ở đây cũng không có dược liệu."

"Em có thể cân nhắc đến dùng bùa chú." Tom không quan tâm trả lời một câu, trong lúc đang có chút hỗn loạn ghi nhớ hoa văn trên tường, chợt thấy Harry đi tới bên mình, ngửa đầu nghiêm túc nhìn bức tường. "Em làm gì thế?" Lẽ nào là từ bỏ rồi? Thật không giống tác phong của nó – Harry là người một khi đã xác định mục tiêu thì nhất định sẽ cố gắng, không dễ dàng buông tay.

"Em biết một dụng cụ pháp thuật gọi là Chậu Tưởng ký." Harry nhìn khắp bức tường một lượt, rồi xoay người nhìn bức tường khác.

Tom nghe thế hơi nhíu mày, "Chậu Tưởng Ký?" Hắn đương nhiên đã từng nghe nói đến dụng cụ pháp thuật này, giống như Áo Khoác Tàng Hình, đều là thứ rất khó tìm được, mà cả hắn và Harry đều không có thứ ấy.

Như đoán được suy nghĩ của Tom, Harry vừa nhìn tường, vừa giải thích: "Giáo sư Dumbledore có một Chậu Tưởng Ký, chất lượng không tồi."

Mượn Dumbledore?

Mày Tom nhíu lại càng chặt, dù thế nào hắn cũng vẫn không thích Dumbledore. Nhưng nếu muốn nhớ được hoa văn trong cả gian phòng này...

Vài phút sau, Harry quay đầu nhìn Tom. "Sẵn sàng cùng em nhảy xuống chưa?" Hoặc nên nói là, anh có đồng ý nhảy xuống cùng em không?

Tom học Harry đứng thẳng vai, thoải mái nói: "Có gì không sẵn sàng?" Hắn không tin Harry muốn hắn nhảy xuống cùng là để tự sát!

Cửa sổ không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ít nhất là khi Harry leo lên có thể ngồi trên bệ cửa.

Tom nhìn lưng Harry, bước tới, trèo lên. Kể từ sau lần nói chuyện trong ngảy nghỉ lễ Giáng Sinh, đây là lần đầu tiên hắn ở gần Harry như vậy, phát hiện đối phương lại gầy hơn rồi. Có lẽ, hắn thật sự không nên ép buộc Harry như thế. Trong lúc này, Tom có chút hối hận, nhưng rất nhanh đã bị hắn lờ đi.

Hắn nghe thấy Harry giơ đũa phép nhỏ giọng đọc một câu thần chú, sau đó cười gượng, nó đang làm bừa hả?

Câu thần chú Harry đọc chính là: "Accio Sao Xẹt."

Lập tức một cây chổi bay tới, mặc dù Tom không hề quan tâm đến chổi bay, nhưng hắn cũng từng nghe nói đến nhãn hiệu chổi bay này. Hắn chỉ không ngờ, Harry lại có một cây chổi. Trong ấn tượng của Tom, Harry dường như không phải người thích cưỡi chổi bay lượn.

"Harry..." Tom có chút bất an mở miệng, "Em chắc kỹ thuật bay của em có thể mang theo ta xuống dưới an toàn?" Kỹ thuật bay của hắn thực sự là kém cỏi nhất trong số các môn học, điểm A trong lớp Bay năm nhất, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn đã chứng minh điều đó. Hơn nữa điểm A kia là do giáo sư môn Bay yêu thích hắn.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ