Mấy ngày gần đây, Harry càng ngày càng tin tưởng tình cảm của Tom đối với mình là thật lòng, mà sự tin tưởng này khiến cho tình cảm của nó đối với hắn càng ngày càng thay đổi rõ rệt. Harry không biết đây rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng đôi khi xúc động, nó sẽ nghĩ hay là cứ phóng túng một lần. Có điều, nó không dám đánh cược với hậu quả mà việc phóng túng gây ra, cũng đành phải hết sức giữ vững phòng tuyến cuối cùng không để cho tình cảm đang phát triển đến khống chế không nổi này phá vỡ. Đồng thời, trong lúc duy trì đấu trí với Tom, nó vẫn hưởng thụ những rung động và chua xót mà sự quan tâm của Tom mang lại.
Harry ngẩng đầu nhìn Tom, khó khăn mở miệng: "Tom, anh đừng tốt với tôi như vậy nữa được không?"
Tom nghe được câu này đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt tràn đầy nét cười. Lời này của Harry rõ ràng là cầu xin hắn, nói cách khác cuối cùng cậu ấy đã không ngăn được tình cảm của hắn mà bắt đầu xao động rồi. Tom cũng không vì vậy mà nói ra kế hoạch hoàn hảo nhất hắn nghĩ tới là ở lại Hogwarts tìm một chức vụ nào đó, tiếp tục thu phục người thừa kế của những gia tộc thuần huyết kia, chỉ cười hỏi lại, "Ta đối với em rất tốt sao?"
Harry im lặng, thế này còn nói là không tốt sao? Với hiểu biết của nó về Voldemort, Tom Riddle sao có thể đối tốt với người khác như vậy? Mà nếu như hắn đối xử tối với ai đó, thì nhất định là đang có âm mưu. Có điều, thời gian này, nó cảm nhận được ngoài tình cảm dành cho mình ra, hắn không lợi dụng hay có ý gì khác với nó. Ở cùng Tom Riddle mà không đấu trí hay cãi vã thì thật là tẻ nhạt.
Tom nhận ra sự biến hóa rất nhỏ trên nét mặt Harry, nhưng không nói gì, chỉ nhấp một ngụm bia bơ ông chủ quán vừa mang tới, nhân tiện chính thức giới thiệu Harry cho Aberforth Dumbledore.
Ánh mắt của Aberforth nhìn mình khiến Harry mất tự nhiên mà nhúc nhích cơ thể, nhớ tới ông cụ này đã từng giúp đỡ mình, nó lễ phép gật đầu chào, sau đó vội nuốt lại chuyện Trường Sinh Linh Giá của cụ Dumbledore đã vọt tới bên miệng.
Tom biết Harry muốn nói gì, cũng biết vì sao cuối cùng nó lại không nói ra. Hắn ở dưới bàn cầm lấy tay Harry, đợi Aberforth rời đi mới thấp giọng nói: "Chuyện kia, chờ đến khi rời khỏi Hogwart, ta sẽ nói cho ông ấy biết." Nói cách khác, nếu như hắn có thể thuận lợi ở lại Hogwarts, hắn tuyệt đối sẽ không giúp Dumbledore và Aberforth hòa thuận. Dù sao việc bọn họ hòa thuận đối với hắn chỉ có hại chứ không có lợi. Huống chi, từ khi Grindelwald vào Hogwarts, quan hệ của hai người đó càng ngày càng tiến triển tích cực, Tom cũng học được từ Grindelwald kha khá pháp thuật có ích. Grindelwald dù không xuất chúng như Dumbledore nhưng vẫn là một Pháp sư hơn trăm năm tuổi, sự hiểu biết về cách sử dụng pháp thuật của ông ta, người trẻ tuổi đương nhiên không thể sánh bằng. Mà hiện tại ông ta và Dumbledore đã không còn rào cản, ai biết được nếu như biết hắn thích đối đầu với Dumbledore, ông ta còn giúp hắn nữa hay không.
Uống xong một ly bia bơ ở quán Đầu heo, Tom và Harry rời khỏi bầu không khí quái cổ của quán rượu, đi dọc đường phố Hogsmeade, giữa trưa tới quán Ba Cây Chổi dùng bữa, xế chiều đi mua bút lông vũ cùng vài thứ khác rồi quay về Hogwarts.
Lúc tách nhau ra, Tom cúi đầu nhẹ hôn Harry. Lần này Harry không tránh né, tuy rằng vẻ mặt vẫn không được tự nhiên, nhưng cũng coi như là đã tiếp nhận hành động thân mật của Tom rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...