Chương 63: Không nói tôi yêu anh

1.6K 172 0
                                    

"Này..." Harry lập tức đứng dậy đón Gaunt, "Ông Gaunt, sao đột nhiên ông lại rửa chiếc nhẫn thế?"

"Tom là hậu duệ cuối cùng của Slytherin, cậu ấy có đủ tư cách thừa kế chiếc nhẫn. Đây là truyền thống của Slytherin." Gaunt không cảm xúc nói, "Mà ta có trách nhiệm duy trì truyền thống này, giao lại chiếc nhẫn cho Tom."

"Giao chiếc nhẫn cho Tom Riddle? Ông chắc chứ?" Harry hoài nghi nhíu mày, "Không phải ông từng nói muốn mang theo chiếc nhẫn..."

"Tom mang dòng máu của Slytherin, mà truyền thống của Slytherin là kế thừa chiếc nhẫn." Gaunt nói xong, đi qua Harry, tới trước mặt Tom, khom người dâng chiếc nhẫn đá đen phản chiếu ánh trời chiều lên, "Kể từ hôm nay, Ngài chính là chủ nhân của nó."

Tom cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, hồi lâu mới lạnh nhạt nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay, "Ta sẽ bảo quản di vật của Slytherin cẩn thận."

Nghe xong câu này, Gaunt xoay người đi vào trong nhà, Harry theo bản năng muốn đuổi theo, Tom liền đưa tay ngăn nó lại, "Cậu không muốn nhìn chiếc nhẫn sao? Chỉ người thừa kế của Slytherin mới có, nói không chừng có bí mật gì đó."

Đôi mắt hắn híp lại, ánh mắt không-cho-từ-chối nhìn Harry. Tom xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một chiếc nhẫn mà Harry vô cùng quen thuộc – chiếc nhẫn bằng vàng, trông như được chế tác thủ công, mặt trên được khảm một viên đá đen to, thô ráp, có một vết nứt ở chính giữa. Nhìn thế nào chiếc nhẫn này cũng đều không hề giống khiếu thấm mỹ của Slytherin. Chính vì vậy, Tom mới càng tin tưởng, chiếc nhẫn này đã có niên đại rất lâu. Hắn cười, kéo cánh tay Harry, hơi dùng lực, thiếu niên kia nặng nề ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Sao? Có phải thấy chiếc nhẫn Slytherin lưu truyền lại có hình dạng thế này nên thất vọng không?" Tom nhẹ giọng cười, thuận lợi lấy lại được chiếc nhẫn vốn thuộc về mình khiến hắn vô cùng vui vẻ. Hắn dựa người lên ván cửa, ngón tay lướt quanh viền chiếc nhẫn, "Nhưng chiếc nhẫn này đúng là của Slytherin."

Vừa lúc đó, Harry vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh hắn đột nhiên vươn tay, không nói không rằng lấy chiếc nhẫn Tom đang cầm, sau đó... Tom như không quan tâm đến cảm giác trên tay mình, chỉ quay đầu cười nhìn Harry, mà Harry cũng cùng lúc nhìn hắn.

"Tôi muốn xem chiếc nhẫn một chút." Nó bình tĩnh nói.

Tom chớp mắt một cái, sau đó mới gật đầu, buông lỏng chiếc nhẫn lạnh buốt lúc này đã nhiễm một chút thân nhiệt của Harry ra.

Dù Harry Potter muốn lấy chiếc nhẫn này, hắn cũng có lòng tin mình có thể đoạt lại – Tom tự tin nghĩ – Huống chi, Harry không giống loại người đó. Hắn chưa từng thấy Harry hứng thú với thứ đồ gì, có lẽ cậu chỉ nhất thời hiếu kỳ trước món đồ của Slytherin để lại mà thôi. Tom không để tâm nghĩ, hơi nghiêng đầu lặng lẽ nhìn nửa khuôn mặt của Harry đang cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn.

Harry lặng người nhìn chiếc nhẫn trong tay mấy phút, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tom. Tom đang nhìn trộm Harry thì bị bắt gặp, theo bản năng giật giật khóe môi nở một nụ cười ngượng ngùng, sau đó mới thản nhiên hỏi: "Sao thế?"

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ