Nhận được câu trả lời của Harry, Tom nhíu mày, chuyện này hắn có thể suy đoán ra được. "Rốt cuộc là vì sao?"
"Tôi..." Harry lại do dự, "Tôi đã đồng ý với giáo sư Dumbledore là sẽ không nói cho bất kỳ ai." Nó đã đồng ý với người thầy đã chết.
Theo bản năng chống cự Lời Nguyền Độc Đoán?
Tom sửng sốt, sau khi khống chế cho giọng nói của mình trở nên mềm mỏng mới chậm rãi nói tiếp: "Giáo sư Dumbledore cũng đã đồng ý để cậu nói cho ta biết. Harry, nói cho ta biết tại sao Ariana lại muốn ngăn cản giáo sư Dumbledore và Grindelwald ở bên nhau?"
"Cô ấy..." Vẻ mặt trống rỗng, ngu độn của Harry cho Tom thấy, rõ ràng nó vẫn còn nằm trong tầm khống chế của hắn, nhưng lời Harry nói ra sau đó làm cho Tom muốn phát điên, "Cô ấy chết."
Một người chết có thể ngăn cản hai Pháp sư cường đại ở bên nhau được sao? Được sao? Được sao?
Tom gần như muốn túm lấy vai Harry mà dùng sức lắc, xem có thể làm văng từ trong đầu nó ra vật gì khác thường không. Thế nhưng, cuối cùng hắn chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó mới giơ đũa phép lên chuẩn bị hóa giải bùa chú. Bởi vì hắn phát hiện, dù đã bị khống chế hay những lúc bình thường, Harry chưa bao giờ nói đúng trọng điểm hắn muốn.
Ngay khi đũa phép phát ra tia sáng, Tom đột nhiên mở miệng, hỏi một câu khiến cho Harry vốn không hề bị Lời Nguyền Độc Đoán khống chế không kịp chuẩn bị.
"Cậu cho ta là người thế nào?"
"So với Grindelwald, càng thêm..." Harry đột nhiên ngậm miệng lại, mà cùng thời gian đó, bùa chú của Tom cũng đã đánh trúng người Harry.
Tom không để ý đến việc nó đột nhiên ngừng lại, chỉ cho là phản ứng bình thường khi hóa giải Lời Nguyền Độc Đoán mà thôi. Hắn chỉ chú ý là Harry đã coi hắn ngang bằng với Chúa Tể Hắc Ám nước Đức Grindelwald mà thôi. Về phần so với Grindelwald càng thêm gì, không quan trọng, mà hắn cũng không muốn nghe.
"Harry, cậu không sao chứ?"
"Tôi làm sao vậy?"
Tom thầm thở ra một hơi, mặt không đổi sắc trả lời: "Cậu ngủ quên mất. Nếu mệt thì mau về nghỉ ngơi sớm đi. Về chuyện của Dumbledore, ta chỉ đang hoài nghi, lần này Grindelwald đến đây chủ yếu hẳn là muốn tìm Dumbledore mới phải."
Nhìn theo bóng lưng Harry, lúc này Tom mới thư giãn nằm xuống thảm sàn, cởi đôi vớ hơi dày ra khỏi chân, nhìn con Bông Thoa Lùn đang nhảy nhót trên người hắn.
Dùng Lời Nguyền Độc Đoán với Harry, nói thực trong lòng hắn cũng không thoải mái. Hơn một năm nay, chỉ có duy nhất một người không đơn thuần chỉ là mục tiêu cho hắn lợi dụng...
Tom siết chặt nắm tay, khớp xương vì bị dùng sức mà chuyển sang màu tím, hơn nữa còn phát ra những tiếng răng rắc.
Lợi ích của mình mới là quan trọng nhất! Hơn nữa, chỉ cần nắm chắc tất cả, không để cho Harry biết chuyện đã xảy ra tối nay, hết thảy sẽ giống như trước đây.
Có điều, Tom vốn không hề ngờ được rằng, Harry lại dễ dàng chống cự lại được Lời Nguyền Độc Đoán của hắn.
Mặc dù từ khi bắt đầu quen biết, Tom vẫn luôn nhắc nhở chính mình không nên xem thường Harry, hơn nữa Harry càng ngày càng tỏ ra nó là một nhân vật nguy hiểm, vậy mà, cuối cùng hắn vẫn xem thường nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TomHar] Trường Sinh Linh Giá
General FictionTác giả: Cố Phán Nhược Thiển Tên gốc: Hồn khí Pairing: Tom Riddle/Harry Potter Số chương: 144 chương Tình trạng bản edit: Hoàn ================================================================================== Giới thiệu vắn tắt: Tom Riddle - Tất c...