Chương 43: Đêm trước Giáng Sinh

1.7K 200 3
                                    


"Hả...?" Harry chỉ có thể phát ra một âm thanh như vậy để thể hiện sự bất ngờ của mình. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó thò đầu lưỡi liếm liếm vành môi vẫn còn tê dại. Nó đang nằm mơ sao?

Nhưng dù có phải mơ hay không, cảm giác đau lòng, tuyệt vọng của nó đã vì chuyện này mà giảm bớt không ít.

"Tom..." Mấy phút sau, Harry cứng ngắc kéo kéo người Tom nói, "Chúng ta nên trở về ký túc xá thôi."

Tom vẫn đứng sững người ở đó, bị Harry bất ngờ kéo mà suýt chút nữa ngã xuống thảm trải sàn.

"Về thôi!" Giọng nói vốn trầm thấp quyến rũ lúc này lại trở nên khô khốc.

Tom không nói gì đi trên hành lang lạnh lẽo của tòa lâu đài, mà Harry đi phía sau càng yên lặng hơn.

Nhất định là ảo giác, nhất định là có nhầm lẫn, chắc chắn là có nhầm lẫn! Sao hắn có thể thích Harry Potter? Hắn chỉ là nhất thời xúc động, nhìn một đứa trẻ khóc mới đột nhiên làm như thế mà thôi.

Tom không ngừng nói với mình như vậy, sau khi đọc mật khẩu đi vào Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin liền đóng cửa lại, đi thẳng về phòng ngủ cả mình. Mà Harry bị bỏ lại một mình trong gió lạnh.

Tom, người trước đó vừa ở trong văn phòng của giáo sư Slughorn hỏi liệu có thể phân cắt linh hồn thành bảy phần hay không, vị Chúa Tể Hắc Ám tương lai sẽ chế tạo ra bảy Trường Sinh Linh Giá, đột nhiên bị làm sao vậy? Hay là do nó lúc biết được Tom vẫn âm thầm lên kế hoạch chế tạo bảy Trường Sinh Linh Giá mà suy sụp đã lỡ miệng nói ra điều gì đó không nên nói?

Harry ngây người nhìn bức tường đá phủ rêu xanh trước mặt, hồi tưởng lại từng lời mình đã nói, xác nhận ngoài cái tên Hermione ra, nó không hề để lộ bất cứ chuyện gì khác.

Có điều, tại sao Hermione phải lừa gạt nó? Chỉ đơn giản là muốn nó có thể sống sót ở một thế giới khác, hay nó thật sự có thể thay đổi mọi chuyện?

Harry nhớ lại những lời cô gái với mái tóc xù chưa bao giờ để ý hình tượng đã nói với nó ở thời điểm cuối cùng đó.

Cô ấy nói, Harry, bồ chính là Xoay Thời Gian, hãy trở về, thay đổi hết thảy.

Harry cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rất nhiều năm trước, khi nó còn là học trò năm thứ năm, trong cuộc chiến ở Bộ Pháp Thuật, tất cả Xoay Thời Gian trong Sở Bảo Mật đều bị nó làm vỡ nát. Lúc đó không ai để ý, chỉ biết là những cái Xoay Thời Gian đó không còn sử dụng được nữa.

Nó đúng là Xoay Thời Gian sao?

*

Sau đó, dù là Tom hay Harry, không một ai trong hai người nhắc lại việc đêm đó nữa. Tựa như giữa bọn họ chưa từng có chuyện liên quan đến Hagrid nuôi Người Sói con, chưa từng xảy ra cãi nhau đến chiến tranh lạnh, chưa từng có chuyện thân thế của Tom, cả chuyện Tom từng có ý định giết chết một Muggle, thậm chí giết chết cả Harry.

Tất cả đều như chưa từng xảy ra. Có điều, trong mắt học trò nhà Slytherin, Harry vẫn là người được thủ lĩnh của bọn họ coi trọng nhất.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ