Chương 70: Điều kiện yêu

1.5K 182 3
                                    

"James?" Harry kinh ngạc, khóe môi giật giật để lộ một nụ cười khó hiểu, sau đó nói lảng sang chuyện khác, "Đúng rồi, hình như học trò trường Durmstrang còn chưa có chỗ nghỉ, mà phòng tôi và Alphard còn trống ba giường, không biết bọn họ...?" Harry ngập ngừng, lần này hiệu trưởng trường Durmstrang không mang học trò trường mình đến bằng thuyền thần như Karkaroff làm ở mấy thập niên sau, tuy cách xuất hiện vẫn khiến học sinh trường Hogwarts sửng sốt, nhưng dù thế nào phương tiện của bọn họ không giống có thể cho nhiều người như vậy nghỉ ngơi. Cho nên nó suy đoán, nói không chừng học trò trường Durmstrang sẽ được sắp xếp nghỉ tạm ở ký túc xá Slytherin.

"Chớ coi thường thảm bay khổng lồ kia, trước bữa tiệc tối ta đã đi xem, lều của Durmstrang được sắp xếp ở bìa Rừng Cấm, cách cỗ xe của Beauxbatons không xa,sự tráng lệ..." Tom vừa cùng Harry đi dọc hành lang tối tăm về hầm Slytherin vừa cười lạnh: "... vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Ta cảm thấy đám người kia không phải đến vì trận đấu mà đến vì muốn phô trương thì đúng hơn."

Tiếng cười nhạo của Tom thu hút sự chú ý của Harry chú ý, nó hơi cúi đầu, "Có vẻ anh không thích Durmstrang? Nhưng tôi lại nghe được, ngôi trường này rất chuộng Pháp thuật Hắc Ám..."

"Pháp thuật chỉ là công cụ mà thôi." Tom ngắt lời Harry, còn bổ sung thêm một câu, "Grindelwald nói với ta như vậy. Hơn nữa ta thật sự không thể nào coi trọng học trò trường Durmstrang." Đặc biệt là thằng nhãi James Lee kia.

"Từ lúc nào quan hệ của anh với Grindelwald lại trở nên tốt như vậy?" Harry bĩu môi, không đồng tình với Tom: "Ta lại cảm thấy James Lee kia không tồi, nói không chừng cậu ấy sẽ là Quán quân của Durmstrang."

Vẻ mặt đang mang ý cười của Tom lập tức trầm xuống, nói ra suy nghĩ của mình: "Một thằng nhãi chỉ biết chằm chằm nhìn em, vừa ngồi xuống đã tìm 'bạn' để giết thời gian, em còn trông cậy nó xuất sắc đến cỡ nào chứ?"

Harry không hiểu, ánh mắt ngây thơ nhìn Tom, "Ý anh là từ lúc ngồi xuống cậu ấy đã nhìn tôi? Tôi không hề biết. Đúng rồi, tờ giấy cậu ấy chuyển cho tôi đâu?" Nói xong, nó chìa tay ra trước mặt Tom, muốn đòi lại.

Nghe được câu nói sau cùng, Tom liền chột dạ, bối rối giật giật khóe môi: "Thứ đó... anh lỡ tay đốt đi rồi." Đáng chết, sao hắn phải chột dạ chứ? Không phải chỉ là một tờ giấy thôi sao? Dù cho tờ giấy đó vốn là của James Lee chuyển cho Harry, hắn đốt thì có làm sao. Harry cũng đâu có đồng ý với thằng nhãi kia...

Nghĩ đến đây, Tom sững sờ. Thời gian này hắn không ngừng suy nghĩ, thậm chí còn tìm đến Grindelwald dò hỏi về chuyện giữa ông ta và Dumbledore, nhưng vẫn chưa xác định được cảm giác chân thật của mình. Thế nhưng, dưới tình huống gần như hờn dỗi này, hắn lại đột nhiên nghĩ thông suốt.

Đúng vậy, dù thế nào, hắn sẽ không buông Harry ra, càng không có khả năng đứng nhìn Harry ở bên một thằng nhãi tóc đỏ hay tóc xanh gì đó không biết từ đâu nhảy ra.

Nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, chưa thu về, Tom đột nhiên giơ tay nắm lấy, giữ chặt, không cho Harry rút lại.

"Sao thế?" Harry theo bản năng hỏi.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ