Chương 120: Manh mối mới từ nước Đức

830 95 4
                                    

Mulciber kính sợ lén liếc nhìn Tom, sau đó mới đặt giấy tờ trong tay lên mặt bàn, "Hình như có nơi nào đó phát nổ, nếu như không phải mấy năm trước Ngài sắp xếp người trà trộn vào tất cả các nước khác, e rằng chúng ta không thể biết được việc này."

Tom nghe như thế, vẻ mặt tức giận mới chậm rãi thu lại. Nhưng hắn cũng không vội xem tài liệu trên bàn mà nhìn Mulciber, thấp giọng hỏi: "Nói vậy nghĩa là tin tức này không có nhiều người trong Bộ Pháp Thuật biết?"

"Ngoại trừ những người ở nước Đức báo tin về, tại nước Anh chỉ có tôi và ngài Malfoy biết thôi, thưa Chúa Tể." Mulciber lập tức trả lời.

Nghe đến đây, thần sắc của Tom mới hòa hoãn lại, hắn hài lòng gật đầu với Mulciber, "Ngươi làm rất tốt. Tiếp tục phong tỏa tin tức, nếu như phía chính phủ Đức không thông báo, chúng ta liền xem như không hay biết gì."

"Chuyện này..." Mulciber sửng sốt, không hiểu đây rõ ràng là một cơ hội rất tốt để vơ vét tài sản từ chính phủ nước Đức, nhưng tại sao Tom lại bỏ qua. Nhưng, suy nghĩ lại, nếu làm lớn chuyện này khiến cho các pháp sư, phù thủy nước Anh đều biết, sợ rằng không dễ che giấu nữa. Hơn nữa, lời của Chủ nhân chưa bao giờ sai.

Vì vậy, y gật đầu nhận lệnh, rồi rời phòng làm việc của Tom.

Sau khi Mulciber ra ngoài, Tom mới cúi đầu nhìn đống giấy tờ trước mặt, nhưng hắn còn chưa kịp mở ra xem những tài liệu tuyệt mật về sự kiện xảy ra bên phía nước Đức thông báo về, cửa phòng làm việc đã vang lên tiếng gõ.

Tom cất tài liệu kia đi, sau đó mới nói: "Vào đi!"

Đẩy cửa đi vào là một trợ lý khác của hắn, mang tới những văn kiện và công vụ trong nửa tháng hắn đi vắng. Tom nhìn đống văn kiện trôi nổi giữa không trung, nhức đầu bóp trán, sau khi người kia đặt xuống liền ra dấu cho y đi ra ngoài.

Dù thế nào, trước tiên hắn cần xử lý xong những công vụ chồng chất trong nửa tháng đã. Mặc dù khi hắn đi vắng có một Thứ trưởng lớn tuổi hỗ trợ xử lý công việc, nhưng mà dù sao hắn mới là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, có một số việc hắn phải gật đầu mới được.

Nhìn đống văn kiện chồng chất siêu vẹo mà không hề đổ xuống, Tom nhắm mắt suy nghĩ, sau đó gọi vị trợ lý bên ngoài phòng làm việc vào, nói y mời Thứ trưởng tới đây. Dù sao phần lớn văn kiện này vị Thứ trưởng Kim Mellon đã xem qua, thậm chí có thể nói lão hồ ly Kim Mellon kia đã nghĩ ra cách xử lý. Tìm lão nói không chừng đến tối có thể xử lý xong công việc cần thiết trước.

Nói cách khác...

Tom nhìn núi văn kiện, thở dài, sợ rằng mình hắn thì đến tối mai cũng không thể xử lý xong.

Có một Thứ trưởng nhiều tuổi đã thành tinh hơn nữa trong đầu vốn đã có sẵn phương án xử lý đứng ra hỗ trợ, cộng thêm sự quyết đoán của Tom, một giờ sau giờ tan ca, rốt cuộc những văn kiện kia đã được xử lý ổn thỏa, cho dù sáng hôm sau chưa kịp thông báo tới những người liên quan thì cũng kịp xuất hiện trên bàn làm việc của những bộ phận khác.

Tom nở nụ cười cảm ơn Kim Mellon đã bận rộn giúp đỡ hắn cả buổi chiều, khác sáo mời ông về nhà mình ăn tối.

Kim Mellon cũng khách khí cười, nói ở nhà đã chuẩn bị bữa tối chờ ông về ăn.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ