Chương 126: Nội chiến giữa nhóm nghiên cứu viên

654 76 0
                                    

"Ngài đương nhiên hiểu tôi không thể nào dễ dàng dành toàn bộ lợi thế nghiêng về phía một người." Thomas tinh ranh nhìn Tom, "Là một chính khách, lý thuyết không trút trứng vào một rổ e rằng ngài còn hiểu rõ hơn tôi, Tom. Nếu ngài tức giận vì điều này thì tôi thật sự khó hiểu đấy."

Tom thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, giả cười: "Ồ, Thomas, nghe anh nói vậy, ta cảm thấy anh còn giống một chính khách hơn cả ta đấy. Giảo hoạt mà không lộ ra lá bài tẩy của bản thân. Đương nhiên, anh nói rất đúng, ta thừa nhận, ta không nên tức giận."

"Tôi đã tiết lộ lá bài tẩy của tôi rồi, còn phải xem ngài có bắt được hay không mà thôi." Nụ cười trên mặt Thomas càng thêm giảo hoạt, "Về phần tin tức của người kia, tôi có chỉ có thể dần tiết lộ với ngài sau khi nhận được quyền lợi nào đó."

Y dừng lại một chút, mà biểu hiện trên mặt Tom lúc này không nhận ra hỉ nộ, chỉ có nụ cười ôn hòa không gợn sóng.

Đối mặt với một Tom như thế này, Thomas thật sự bất lực, chỉ đành nương theo tính cách của Tom mà y đánh giá được từ mười mấy năm trước để lựa lời nói chuyện.

Thực ra, trong đêm căn cứ bí mật gặp chuyện, lúc chưa thể đào thoát ra ngoài, Thomas đã lên kế hoạch sau khi thuận lợi thoát ra thì đi cầu cứu ai rồi.

Tom không phải lựa chọn đầu tiên y nghĩ đến nhưng lại là lựa chọn thích hợp nhất.

Y biết Tom có dã tâm, vào thời điểm mấu chốt cũng rất quyết đoán, có thể giữ cái đầu lạnh mà so sánh được mất, không để thù hận che mờ lý trí. Nếu như không phải như vậy, e rằng năm đó y nhất thời sơ sót thả Tom ra đã bị hắn giết chết rồi.

Thực lực của Douglas quả thật là rất mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của một Tom điên cuồng. Douglas có thể ngăn Tom giết y, nguyên nhân phần lớn là khi đó Tom có đủ lý trí để khắc chế chính mình.

Mà đây cũng là nguyên nhân y lựa chọn Tom trong số năm, sáu lựa chọn mà y cân nhắc. Quan trọng là, y tin nhất định Tom sẽ suy đoán ra được ở nước Đức rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng nhất định sẽ không bỏ qua những thành quả nghiên cứu bao người si mê trong căn cứ bí mật.

Nhưng, lý do này cũng không chứng minh rằng, trừ Tom ra, Thomas y không còn con đường sống nào nữa.

Một khi phát hiện Tom có ý định gây nguy hiểm cho mình, y có thể lập tức mang thế lực mà y gây dựng suốt mấy chục năm trong căn cứ bí mật rời đi. Rất có thể sẽ phải trả một cái giá lớn, nhưng Thomas tin tưởng y có thể sống sốt được.

"Nếu như của lợi thế của anh không đủ..." Tom chậm rãi nói, đôi mắt đỏ rực nhìn Thomas khiến y có cảm giác bị vị Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ hơn y vài tuổi này nhìn thấu, "Ta nhất định sẽ khiến anh phải trả một cái giá cực đắt – cái giá cho kẻ có can đảm lừa gạt ta."

Nói xong Tom đứng dậy, "Cuối tuần gặp lại, ta tin anh đã có một tuần lễ để suy nghĩ kỹ xem nên hợp tác với ta thế nào." Nói xong hắn nở nụ cười mê người, thậm chí còn đưa tay ra để bắt tay Thomas, vô cùng khí khái rời đi.

Vừa ra khỏi căn nhà, Tom lập tức Độn thổ đến căn cứ bí mật Tử Thần Thực Tử thường tụ họp để gặp Alphard đã chờ sẵn ở đó, "Tăng thêm người giám sát căn nhà kia, đồng thời lén phái hai con Gia tinh đáng tin cậy tới, phải đảm bảo rằng trừ đồng loại của chúng, tuyệt đối không được để Pháp sư nào trông thấy."

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ