Chương 127: Mary và Nicole

520 66 0
                                    

Tom cầm ly cà phê Ireland, cảm giác thiếu đi hương vị nào đó so với cà phê của Harry, mà ngồi đối diện hắn chính là Nicole và cô gái tên Mary.

Kể từ lúc vào quán cà phê, ngoại trừ gọi đồ uống mình muốn, hắn không hề lên tiếng nói câu nào nữa, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Tom tin, nếu Nicole đã chủ động tới tìm hắn, vậy người lên tiếng trước nên là Nicole mới phải.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Nicole ngồi đối diện hắn khẽ hắng giọng một tiếng rồi nói: "Thật ra, Mary có thể xem là con gái của tôi."

Dù là Tom, nghe được lời này cũng khỏi giật giật lông mày, rất lâu sau mới đặt ly cà phê trên tay xuống, đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng Nicole.

"Con nhỏ là con gái cô?" Không đúng, Tom lập tức sửa cách dùng từ của mình, "Con nhỏ 'có thể xem là' con gái của cô?"

Nicole gật đầu, sau khi nói ra bí mật lớn nhất của mình, trên mặt cô ả lại nở nụ cười sáng lạn, "Chuyện này, ngoại trừ tôi và Mary, không một ai biết. Lúc trước, sở dĩ Thomas đưa cả tôi và Mary theo cũng là bởi vì y biết Mary là thành quả nghiên cứu thành công nhất của căn cứ bí mật."

"Thành quả nghiên cứu thành công nhất của căn cứ bí mật?" Tom chẳng những không bất ngờ, mà hoài nghi híp mắt hỏi lại, "Ta không biết cô lại có được bản lĩnh vào được trung tâm căn cứ bí mật ngay cả khi Thomas vẫn chưa làm được điều đó đấy."

"Chỉ là may mắn mà thôi." Nicole cười lạnh, "Nếu như không phải nữ nghiên cứu viên trong căn cứ bí mật không nhiều, người đủ điều kiện lại quá ít, nói không chừng tôi cũng không có cơ hội đó."

Nói xong, vẻ mặt cô ả trở nên ảm đạm, quay đầu nhìn khuôn mặt vô cảm của Mary, rồi khẽ thở dài một tiếng, vươn tay vuốt mái tóc màu vàng của cô bé, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà có đứa con này, tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi."

"Nhưng mà con nhỏ..." Tom hoài nghi quan sát Mary, "Cô bé này đã mười sáu, mười bảy tuổi rồi?"

"Tom..." Nicole chịu hết nổi mà cười nhạo, "Kiến thức Độc Dược của anh trả hết cho giáo sư rồi hả?"

Tom lập tức hiểu ra, là dược Tăng tuổi, thậm chí còn cao cấp hơn. Căn cứ bí mật kia còn những gì chưa tiết lộ đây?

"Vậy rốt cuộc nó bao nhiêu tuổi?"

"Bảy tuổi." Một giọng nói hơi khàn đột ngột vào lên. Tom sửng sốt một chút, sau mới nhận ra người vừa lên tiếng chính là Mary.

"Mi..."

"Tôi chỉ không nhìn thấy mà thôi, vẫn có thể nói." Giọng nói của Mary khàn khàn, khô ráp, nghe vào có cảm giác như rất lâu rồi không phát thành lời, "Nicole không muốn tôi lên tiếng trước mặt người khác."

Tom quay đầu nhìn Nicole, thấy Nicole nở nụ cười bất đắc dĩ: "Dù sao con bé cũng là trẻ nhỏ, nếu như bị người khác phát hiện có thể nói, e rằng sẽ tìm đủ mọi cách để moi móc thông tin liên quan đến trung tâm căn cứ bí mật. Mà đến khi con bé nói ra hết những gì nó biết thì cũng chính là thời điểm nó phải chết."

Quan trọng nhất là, đến lúc đó Nicole cô cũng không còn bất kỳ tác dụng gì với đám người Thomas nữa?

Tom cười nhạt, không cho rằng Nicole quan tâm đến 'con gái' như cô ả nói. Với những người này, tất cả đều chỉ là lợi ích. Nếu như không có Harry, e rằng chính hắn cũng trở nên vô tình như chúng.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ