Chương 69: Tên tình địch là 'bạn cũ'

1.6K 174 2
                                    

"Hả?" Nghe Tom hỏi, Harry hơi sửng sốt, vẻ mặt nhất thời ngây ngốc. Ai nói cho nó về những thành kiến với các Nhà khác này ư? Đương nhiên là thủ hạ đắc lực của Voldemort, ân nhân cứu mạng của nó, cuối cùng còn hy sinh tính mạng của chính mình để lật đổ Voldemort – Severus Snape.

Còn có, chính nó khi là Gryffindor cũng cảm nhận được thành kiến của học trò Slytherin đối với những học trò Nhà khác. Mà lần đầu gặp Draco Malfoy, nó cũng đã nói, nếu như nó bị phân vào Hufflepuff, nó sẽ thôi học.

Thành kiến đáng sợ giữa các Nhà đã sớm ăn sâu vào trong xương trong tủy Harry rồi.

Slytherin dùng thái độ mà cậu đã nói đối đãi với học sinh nhà khác, mà các học sinh nhà khác cũng dùng một thái độ gay gắt không kém đối xử với Slytherin.

Giờ ngẫm lại, khi đó bọn họ chỉ là một đám thiếu niên hơn mười tuổi, có điều từ nhỏ đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tư tưởng của những người đi trước. Mà những thành kiến đó có lẽ đều do thiếu niên dù giả cười cũng khiến người ta cảm thấy mừng rỡ này tạo thành.

Vậy mà bây giờ, Tom lại hỏi nó, ai nói cho nó những điều này!

Nó có thể nói những thành kiến này đã cùng nó lớn dần suốt bảy năm qua được không? Harry còn nhớ ngày đầu tiên tới Hogwarts, nó đã bàng hoàng thế nào khi thấy Potter và Malfoy cười đùa với nhau.

Nghĩ đến đây, nó cười khổ, lấy bừa một cái cớ: " Ừm, tôi nghe vài học sinh trong trường nói thế."

Vì không biết Harry lại có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy, Tom nghe giải thích liền thoải mái hơn. Là huynh trưởng của Slytherin, giờ còn là Thủ Lĩnh Nam Sinh của Hogwarts, hắn hiểu rõ hơn ai hết, một bộ phận rắn nhỏ rất tự cao, tự cho mình cao quý hơn những học sinh Nhà khác. Bởi phần lớn Slytherin là hậu duệ của Gia tộc thuần huyết, cho dù hiện nay gia tộc lụi bại, nhưng tư tưởng thuần huyết là cao quý nhất đã ăn sâu bén rễ. Mặt khác, ba Nhà khác, dù ít hay nhiều cũng có một hai Máu Bùn, khinh thường chúng, hay thậm chí là dùng thái độ khinh bỉ khi nói về những Nhà khác không phải không có. Mà hơn nữa, trọng điểm của hắn không phải ở đây. Cho nên, Tom không chú ý đến vẻ mặt chột dạ của Harry, giọng nói không chút lo lắng, thản nhiên hơi hạ giọng chỉnh lại quan điểm của Harry, đồng thời quay về chủ đề ban đầu của hai người: "Mỗi Nhà đều có những học sinh ưu tú, hơn một ngàn năm trước, bất kể là Slytherin hay Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor, đều là những phủ thủy vĩ đại." Tom cười, ăn miếng bánh Harry đã cắt ra, "Nhưng em vừa hỏi một phù thủy vĩ đại cần có những phẩm chất gì, không phải là đang muốn nói, Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ dựa vào dũng khí, sự thông minh, cơ trí, vững vàng để lựa chọn Quán quân đấy chứ?"

Harry nhún vai, "Đây là anh tự nói. Nhưng mà, tôi nghĩ sẽ không khác biệt mấy đâu. Dù sao Tam Pháp thuật vẫn là cuộc thi để học sinh của ba quốc gia cọ xát, cũng là để tìm ra Phù thủy ưu tú, cho nên không thể nào dựa vào sự nhát gan, lỗ mãng, vụng về để vô địch được, có đúng không?"

Tom nuốt miếng bánh cuối, lẳng lặng ngồi suy ngẫm về lời Harry nói, thậm chí còn không hề hay biết James Lee kia đã lén nhờ người chuyển cho Harry một mảnh giấy da dê.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ