Chương 115: Gặp lại (2)

918 118 1
                                    

Tom bất ngờ nhìn Severus đang đưa lưng về phía mình mà điều khiển James và Sirius lơ lửng giữa không trung, lúc này mới hiểu Eileen nói rằng Harry nhận xét Severus rất có thiên phú pháp thuật là có ý nghĩa gì.

Một phù thủy nhí máu lai chưa trưởng thành lại có thể nắm vững bùa chú trôi nổi mà học trò năm thứ ba mới có thể thực hiện này, thiên phú pháp thuật tuyệt đối không tầm thường.

Hắn muốn quan sát thêm về cậu bé được Harry coi trọng nên chỉ ngồi đó, cười híp mắt nhìn James và Sirius giãy dụa giữa không trung. Dẫu sau, dù cho ba đứa trẻ này xuất sắc đến thế nào, hắn cũng tin chắc mình có thể khống chế được nếu phát sinh gì đó.

Mà Severus đang cố gắng khống chế hai đứa nhỏ không ngừng giãy dụa lại thầm kêu khổ. Cậu vốn tưởng rằng dù việc mình làm là vì lý do gì, người đàn ông đang ngồi cười tủm tỉm kia cũng tuyệt đối không cho mình động đến hai thằng nhãi kiêu căng này. Nào ngờ, người kia không những không can thiệp, còn ngồi đó hứng khởi xem. Nếu như pháp thuật của cậu hao mòn hết...

Severus ngửa đầu hai người bị lơ lửng trên không trung đến đỏ bừng cả mặt, lạnh lùng uy hiếp: "Hai người nhận thua chưa?"

Nhận thua? James và Sirius liếc nhau, đồng thời kiên định bày tỏ quan điểm của mình: tuyệt đối không nhận thua. Nếu như nhận thua, chẳng phải là để tên nhãi mà chú Harry nhận nuôi này xem thường mình rồi sao? Từ nay về sau chúng sao có thể bày ra tư thế anh trai trước mặt Severus nữa?

Trước khi đến đây hai đứa nhỏ đã bàn bạc làm thế nào để thị uy với người em trai Severus Snape này rồi, không ngờ đòn phủ đầu của chúng không những không thành công, còn bị Severus dạy dỗ lại.

Nghĩ tới đây, hai đứa nhỏ vốn kiêu ngạo đồng thời trừng mắt nhìn Severus: "Không nhận thua!"

"Được lắm!" Severus chậm rãi nói, "Là hai người tự chọn đấy nhé." Nói xong cậu cong môi, lộ ra vẻ mặt như cười nhạo, sau đó vung mạnh đũa phép, thả hai người xuống.

"Ha ha, cuối cùng cậu cũng biết không nên đắc tội..."

Sirius còn chưa nói hết, Severus đã lại niệm chú: "Nhảy múa!"

Hai chân Sirius lập tức không theo điều khiển của bản thân mà nhảy điệu clacket, James bên cạnh dù vẫn đang cầm đũa phép nhưng chỉ là đũa phép đồ chơi, bất kể uy lực hay tốc độ đều thua kém cây đũa phép chân chính trong tay Severus.

Mặc dù bùa chú đồng thời phóng tới hai đứa nhỏ, nhưng nhìn răng cửa của James do trúng phải bùa chú của mình trong lúc rơi xuống mà dần dài ra, Severus đang nhếch môi hô thần chú không kiềm được mà cười đắc ý, chỉ có điều là không cười lớn lên.

Mà Harry đúng lúc leo lên cầu thang về căn phòng trọ thấy Severus đang đứng phía ngoài cửa cho rằng đã xảy ra chuyện. Anh vội vã chạy tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng, há hốc miệng, sau đó bất đắc dĩ ngậm lại.

Severus đối đầu với James và Sirius, ba đứa nhỏ không làm nổ tung căn phòng này, anh đã phải cảm tạ Merlin rồi! Đương nhiên, dù thế nào Harry cũng sẽ không cảm tạ Tom đang ngồi đó hào hứng nhìn, thậm chí anh còn ngó lơ người đàn ông lúc này đã đứng dậy, dùng ánh mắt nóng bỏng lặng lẽ nhìn mình.

[TomHar] Trường Sinh Linh GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ