Chương 4: Lần đầu làm việc cùng nhau

321 27 1
                                    

" Đi nhanh lên "

" Đã nói là không cần mà "

Châu Thi Vũ đang lôi kéo Vương Dịch đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, mấy ngày nay Vương Dịch ở nhà tự xử lý làm cho Châu Thi Vũ thật chướng mắt.

" Tôi trả tiền được chưa.. Có tốn đến tiền em đâu mà lo "

" Cô nhiều chuyện thật đấy ". Vương Dịch không muốn gọi Châu Thi Vũ là chị vì nhìn thế nào vẫn ra một đứa trẻ trâu.

" Chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng cậu từ xa rồi ". Một cô gái bước đến chỗ hai người bọn họ, trên người là bộ đồ bác sĩ.

" Cậu đây rồi.. Hôm nay mang đến cho cậu một bệnh nhân cứng đầu đây "

Thẩm Mộng Dao, một bác sĩ mẫu mực của bệnh viện lớn nhất thành phố, cô và Châu Thi Vũ từng học cùng trung học đến lúc lên đại học thì Châu Thi Vũ rời đi. Cả hai vẫn giữ liên lạc cùng nhau cho đến tận bây giờ.

Vương Dịch mắt sáng rực nhìn Thẩm Mộng Dao, một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, giọng nói lại ấm áp, rồi lại nhìn qua Châu Thi Vũ thì mất hết cảm hứng.

Châu Thi Vũ ra ngoài ngồi đợi, Vương Dịch trong này vẫn say đắm nhìn Thẩm Mộng Dao.

" Vết thương đang hồi phục rất tốt, không có gì nguy hiểm như lời Châu Thi Vũ ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Cô ta chỉ làm quá lên ". Vương Dịch cũng không ngờ vết thương lại hồi phục nhanh như vậy, thường thì cơ thể của mèo khi hóa thành người có thể tự chữa lành vết thương nhưng mà đây là cơ thể người khác, điều này làm Vương Dịch khó hiểu.

Khám xong cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao đi ăn mà bỏ lại Vương Dịch, Vương Dịch cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ đến sau này cùng làm việc với Châu Thi Vũ sẽ có ngày xảy ra án mạng.

" Khoan đã ". Vương Dịch gọi Châu Thi Vũ lại " Đi thì cũng theo cô rồi.. Cho mượn tiền đi "

" Nhìn mặt cũng sáng láng, ăn mặc cũng gọi là tạm vậy mà được cái không có tiền còn nói chuyện khó ưa "

Châu Thi Vũ nói xong thì đưa tiền cho Vương Dịch, Vương Dịch lấy được tiền rồi thì bắt đầu phản công.

" Nhìn mặt thì xinh như thiên thần, ăn mặc là biết tiểu thư con nhà giàu mà được cái keo kiệt bủn xỉn "

Nói xong liền bỏ chạy thật nhanh, Châu Thi Vũ tức điên mà không thể làm gì đến khi Thẩm Mộng Dao đến gọi thì cô mới chịu đi.

Cùng nhau đi đến quán ăn gần đó, Châu Thi Vũ háo hức đợi thức ăn dọn ra, Thẩm Mộng Dao nhìn mà chỉ biết cười, dù bao nhiêu năm thì Châu Thi Vũ vẫn như một đứa trẻ nghịch ngợm.

" Cô gái lúc nãy là sao ?". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Đừng nhắc, tôi lại bực mình "

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ