" Tiểu thư xin hãy về cho "
Vương Dịch lấy đi những mảnh ghế vụn Châu Thi Vũ đang cầm trên tay, im lặng từ đầu đến cuối, bây giờ lại muốn làm người tốn phụ giúp, Vương Dịch cảm thấy thật kỳ lạ.
" Em đuổi tôi ?". Đột nhiên Châu Thi Vũ dùng giọng điệu nghiêm trọng, đối diện trực tiếp Vương Dịch.
" Không... Không có ". Vương Dịch bất ngờ, nhỏ giọng trả lời.
Châu Thi Vũ lấy đi những thứ Vương Dịch đã lấy của mình, sau đó đổi thái độ, cười một cái.
" Vậy thì tốt "
Vương Dịch kinh ngạc nhìn thái độ Châu Thi Vũ thái đổi muốn chóng mặt, sau đó chạy theo sau, hai người vừa dọn dẹp vừa đùa giỡn đến tận buổi chiều.
Bên ngoài lộn xộn bao nhiêu, bên trong gọn gàng bấy nhiêu, không có dấu hiệu bị phá, Vương Dịch kiểm tra đồ đạc vẫn còn, chỉ mất đi tiền bán hàng mấy ngày qua, còn tiền tiết kiệm đã nhờ Châu Thi Vũ gửi hết vào thẻ, trong nhà cũng không còn gì quý giá để mất ngoài cuốn nhật ký. Nghĩ đến lại đi tìm ngay, cuốn nhật ký vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn kéo, Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm.
Lấy ra hai cốc nước đến chỗ Châu Thi Vũ đang ngồi, Vương Dịch lại thấy Châu Thi Vũ mờ mờ ám ám với điện thoại, khi cô ngồi xuống bên cạnh cũng chẳng hay.
" Không phải ai cũng là người xấu "
Vương Dịch bất ngờ lên tiếng, Châu Thi Vũ hoảng loạn quay sang. Vương Dịch đưa cho Châu Thi Vũ cốc nước, không nói gì thêm. Châu Thi Vũ nhận lấy rồi uống hết nó.
" Em cũng đừng quá tin người ". Châu Thi Vũ hiểu ý tứ trong câu nói của Vương Dịch. Từ nãy giờ Châu Thi Vũ đã cho người điều tra về những sự việc mà Vương Duệ Kỳ nói, mẹ Vương Duệ Kỳ thật sự đang ở bệnh viện và Vương Duệ Kỳ đã mượn một khoản nợ lớn. Châu Thi Vũ biết Vương Dịch có lòng tin với Vương Duệ Kỳ, luôn sẵn sàng giúp đỡ, sự tốt bụng này cũng chính là điểm yếu của Vương Dịch. Nhưng cuộc sống này không thể lường trước được, chuyện gì cũng có thể xảy ra, mặc dù Châu Thi Vũ chưa từng bị phản bội bởi bạn bè hay người thân nhưng luôn đề cao cảnh giác, có thể một phần là do nghề nghiệp ảnh hưởng.
" Vậy tôi không thể tin chị ? ". Vương Dịch hỏi.
" Có thể ". Châu Thi Vũ trả lời rất nhanh.
" Có thể ?"
" Tôi đảm bảo "
Vương Dịch bật cười khi nhìn Châu Thi Vũ đang thể hiện mình đáng tin cậy như thế nào. Lại là ánh nhìn khó hiểu của Vương Dịch, Châu Thi Vũ liền né tránh. Một người tránh một người tấn công, Vương Dịch đột nhiên hỏi.
" Có mệt không "
Giọng nói ngọt ngào khiến Châu Thi Vũ muốn tan chảy, Châu Thi Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, nói chuyện một cách bình thường.
" Một chút ". Nói xong lại chậm rãi quay sang nhìn Vương Dịch, " Em có mệt không? "
" Có.. Nhưng có cách để hồi phục năng lượng "
" Cách gì ? "
Châu Thi Vũ vừa dứt lời, Vương Dịch đã hôn lên đôi môi đỏ mộng kia. Bị tấn công bất ngờ, Châu Thi Vũ hoảng loạn túm lấy tóc Vương Dịch, hai mắt mở to nhìn người kia đang không muốn buông tha mình. Không nở đẩy ra, cũng muốn đáp trả lại, Châu Thi Vũ nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn kia, hai tay cũng thả lỏng, đặt lên vai Vương Dịch. Nếu đây là cưỡng hôn thì cả đời này cũng không muốn chống cự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️