" Hắt xì "
Vương Dịch ra ngoài tìm gì đó ăn vào buổi tối nhưng cảm thấy như ai đó đang nhắc đến mình. Ông thị trưởng nói sẽ để cô và Châu Thi Vũ ở một nơi thật tốt nhưng thế nào lại như mấy cái lều vậy, ở đây ngoài nhà ông ấy thì còn lại đều như nhau.
Bỗng nhiên từ phía sau có người bắt lấy tay Vương Dịch, như một cơn gió, đưa Vương Dịch vào một nơi vắng vẻ.
" Cậu dọa chết tôi sao ". Vương Dịch mắng.
" Hôm đó là do cậu đúng không... Trần Kha đâu phải kiểu người dám thổ lộ, là cậu dùng thanh âm bất khả kháng? Nhưng năng lực của cậu không phải sức mạnh tuyệt đối sao ? "
Trịnh Đan Ny hỏi một ngàn câu hỏi làm Vương Dịch nhức đầu, cái gì thanh âm cái gì tuyệt đối, Vương Dịch không biết gì hết.
" Tôi không làm gì hết, nhưng cậu tìm đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao ? "
" Đúng.. Vì nó rất bất khả thi "
Nhìn thấy có người đang đến, Vương Dịch cùng Trịnh Đan Ny nấp vào bụi cây, không ai xa lạ mà chính là cảnh sát trưởng. Lén lút vào ban đêm một mình tại nơi vắng vẻ này thật đáng nghi ngờ, Vương Dịch đi theo phía sau, ông ta đến một nơi như kho chứa hàng rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó. Vương Dịch muốn dùng tai của mình để nghe nhưng lại không thể điều khiển nó được, nó muốn đến lúc nào thì đến, Vương Dịch cũng bó tay.
" Cậu đang làm gì vậy ". Trịnh Đan Ny hỏi.
" Suỵt... Làm thám tử "
Sau khi nghe điện thoại, ông ta mở cửa kho ra rồi như đang đếm gì đó, có rất nhiều hàng hóa bên trong. Xong việc, ông ta ra về rồi khóa cửa lại, Vương Dịch bỏ qua Trịnh Đan Ny mà chạy ngay về báo tin cho Châu Thi Vũ.
Vương Dịch nói ra ngoài tìm gì ăn nhưng xung quanh đây chỉ toàn là nhà dân không ai buôn bán gì mà Vương Dịch đi từ nãy giờ vẫn chưa thấy về nên Châu Thi Vũ phải tự mình đi tìm. Vừa đi một đoạn thì Vương Dịch xuất hiện.
" Châu Thi Vũ, đi theo tôi ". Vương Dịch vừa về đến nắm lấy tay của Châu Thi Vũ chạy đi.
" Chuyện gì ". Châu Thi Vũ hỏi.
" Tìm được thứ hay ho "
Cùng đi đến nhà kho lúc nãy và kể cho Châu Thi Vũ những gì thấy được. Châu Thi Vũ nhìn xung quanh nhà kho, đi một vòng kiểm tra rồi nhìn Vương Dịch.
" Giỏi lắm... Giờ em phá nó đi ". Châu Thi Vũ chỉ nhà kho.
" Tôi á... Không được đâu ". Vương Dịch lắc đầu.
" Gì chứ, sức mạnh tuyệt đối của em đâu, cái này đối với em chỉ là chuyện nhỏ "
Sức mạnh tuyệt đối này quả thật Vương Dịch chưa kiểm soát được nhưng vẫn muốn thử xem thế nào. Vương Dịch bắt đầu tư thế, tay nắm thành nắm đấm đếm 1-2-3 rồi đấm vào cánh cửa. Cơ thể như muốn rụng rời, tay đau đến nỗi không còn phản ứng, Vương Dịch nằm dài dưới đất chỉ muốn khóc.
Châu Thi Vũ nghĩ rằng Vương Dịch chỉ đang làm trò mèo, mặc kệ và đến thử mở cửa. Sau nhiều lần không mở được Châu Thi Vũ quyết định quay về. Chắc chắn có gì mờ ám tại nơi đây vì Châu Thi Vũ cho người điều tra nhưng có thế lực nào đó đứng phía sau vụ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️