Châu Thi Vũ đêm qua mãi suy nghĩ mà ngủ luôn ngoài ghế lúc nào không hay, sáng dậy cảm thấy ê ẩm cả người, tranh thủ về nhà tắm rửa rồi mua buổi sáng qua cho Thẩm Mộng Dao.
Mở cửa vào nhà nhưng nhận ra cửa không khóa, Châu Thi Vũ hoảng loạn nghỉ mình đã quên khóa cửa mà đi, chạy nhanh vào nhà xem Thẩm Mộng Dao có bị bắt cóc hay không thì phát hiện kẻ định bắt cóc đang ở đó.
" Tôi còn tưởng kẻ xấu đột nhập "
" Em là kẻ xấu à ". Viên Nhất Kỳ vào bếp lấy ra buổi sáng vừa mới mua cho Châu Thi Vũ.
Hai người nhìn nhau rồi cười, không hẹn mà mua món giống nhau. Thẩm Mộng Dao từ trên phòng chạy xuống nhìn thấy cảnh tượng này thì lườm nguýt bọn họ.
" Lúc nào cũng dính như keo "
Nghe giọng Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ hào hứng chạy đến kiểm tra xem thế nào.
" Cậu khỏe rồi chứ "
" Đồ ngốc này mau chuẩn bị đến trường kẻo trễ là lại ra ngoài hành lang đứng cho mà xem ". Thẩm Mộng Dao gấp gáp nói.
Châu Thi Vũ xịt keo tại chỗ, Viên Nhất Kỳ cũng không khác mấy. Thấy hai người phản ứng kỳ lạ, Thẩm Mộng Dao cũng nhìn Châu Thi Vũ từ trên xuống dưới, xong rồi nhìn đến Viên Nhất Kỳ.
" Cậu ăn mặc sao lại trống trải quá vậy, còn mặc váy ngắn nữa, Viên Nhất Kỳ em sao lại thay đổi phong cách nghiêm túc. Hai người là đang hóa trang à "
Châu Thi Vũ cười ngốc, cảm xúc thật khó tả nắm tay Thẩm Mộng Dao.
" Cậu biết tôi rất thích đùa cho nên trêu chọc tôi có đúng không.. Đùa thế này thật không vui chút nào "
" Tôi đâu phải kiểu người thích đùa ". Thẩm Mộng Dao dắt tay Châu Thi Vũ đi lên phòng, mở tủ quần áo ra rồi chỉ vào đó, " Đồng phục của tôi sao lại biến mất rồi "
Châu Thi Vũ lùi lại vài bước, đầu ốc lúc này trống rỗng. Viên Nhất Kỳ thay thế chỗ của Châu Thi Vũ, đối diện trực tiếp Thẩm Mộng Dao, dịu dàng hỏi.
" Chị nói em nghe, chúng ta của hiện tại là đang ở giai đoạn nào, hay cụ thể hơn là bao nhiêu tuổi? "
Châu Thi Vũ hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao lại khó chịu vì thái độ lạ thường này của Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ, lướt qua bọn họ rồi đi lên giường ngồi xuống.
" Rốt cuộc hai người làm sao vậy.. Tôi là trẻ con à, hỏi tuổi là thế nào, hai người chọc giận tôi rồi đấy "
" Cậu nói đi.. Nói cho tôi nghe đi ". Châu Thi Vũ đi đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao thở dài, nhìn thái độ của Châu Thi Vũ không phải đang đùa giỡn, đành trả lời cho bọn họ nghe.
" 17 tuổi.. Tôi đã 17, nghe rõ rồi chứ "
___________
" Dậy đi "
Đồng hồ báo thức chạy bằng cơm Trần Kha rất năng suất, hôm nay cô chính là người đứng ra giảng dạy cho Vương Dịch nên có vẻ rất nghiêm túc. Bài học hôm nay chính là về năng lực của Trần Kha, cảm âm hoàn hảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️