Giải quyết xong chuyện tại sở cảnh sát, Viên Nhất Kỳ trở về nhà của mình, cô cởi áo khoác ra rồi đi đến lấy ra một chai rượu và một cái ly, từ từ đi đến ghế thông thả ngồi xuống. Tên vừa bị bắt lúc nãy được thuê để theo dõi người mà khách hàng hắn ta đang thích. Bên khách hàng của Châu Thi Vũ cũng đã bỏ qua cho hắn ta vì hắn ta cũng không làm gì quá đáng. Mỗi lần hợp tác cùng Châu Thi Vũ đều là những vụ không đâu nhưng Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ có thái độ khó chịu mà lại nhiệt tình hợp tác.
Viên Nhất Kỳ rót ly rượu rồi uống cạn, chuyện đó không phải là chuyện cần quan tâm lúc này, mà người bị bắt lúc nãy mới chính là điều đáng quan tâm.
Sau khi được cởi trói, nó nhìn Viên Nhất Kỳ với ánh mắt sợ hãi rồi bỏ chạy.
Trong đầu lặp đi lặp lại gì đó không ngừng. Bắt được tên theo dõi đó cũng chính là kế hoạch của Châu Thi Vũ.Khi đọc cuốn nhật ký của cô gái tên Vương Dịch, nó đã biết được sự thật, tên theo thường xuất hiện vào lúc sáng để theo dõi đối tượng, đến khi tan làm mới thấy hắn trở lại, mọi ngày đều như thế và bị Vương Dịch phát hiện nên Vương Dịch luôn đi theo để bảo vệ người bị theo dõi mới bị chụp lại được rồi hiểu lầm là tên theo dõi.
Nó đọc đến đây thì lập tức muốn giải oan cho Vương Dịch, đã chết lại còn bị oan ức nên đã gọi cho số điện thoại Châu Thi Vũ và nói sự thật, tìm mãi không thấy điện thoại nên nó đã qua nhà hàng xóm nhờ cây. Tất cả đều nằm trong tính toán của Châu Thi Vũ, để Vương Dịch ở nhà và câu dẫn tên theo dõi đến.
Sau khi tránh Viên Nhất Kỳ chạy về nhà vẫn không thấy người nhà cô gái ấy đâu, nó ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ, cầm cuốn nhật ký trong tay, trong đó là những nỗi niềm chất chứa của cô gái ấy và những điều chưa làm được. Trong trang cuối cùng để lại là một câu ngắn gọn, Tôi muốn sống theo cách mà tôi muốn.
Ngay lúc này nó lại nảy ra một suy nghĩ nếu như cô gái ấy còn điều chưa làm được thì hãy để nó hoàn thành phần còn lại trong thể xác của cô ấy. Đây cũng là một điều thật ích kỷ, thật ra nó cũng không muốn trả thể xác này lại vì như vậy nó sẽ không còn là con người nữa. Gạt đi hết suy nghĩ nó quyết định rằng sẽ giúp Vương Dịch hoàn thành tâm nguyện sau đó hứa sẽ trả lại thể xác này. Bước đến trước gương nhìn thật kỹ gương mặt, kể từ hôm nay mình chính là Vương Dịch.
_________
Ngủ một đêm thật thoải mái, Vương Dịch tươi tắn chào đón cuộc sống của mình, cuộc sống mình hằng ao ước.
" Trước tiên là phải làm việc, có làm thì mới có ăn ". Vương Dịch đang chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mình, cảm nhận giọng nói này có vẻ nghe cũng hay hay.
" Bánh bạch tuộc làm thế nào nhỉ?? Sao mình tiếp nối cái nghề này nổi đây. Haizzzz chưa gì đã thấy khó khăn rồi "
Muốn làm bánh được thì phải tìm công thức, có thể học qua điện thoại, Vương Dịch nghĩ đến đây thì đi tìm xem điện thoại để ở đâu nhưng lục tung căn nhà cũng không thấy.
" Không lẽ con nhỏ này nghèo đến nỗi không có điện thoại sao?? Mình có chọn nhầm người không vậy "
Vương Dịch tìm đến nơi bán sách nấu ăn, đã đi bộ hơn 30 phút nhưng vẫn chưa đến, muốn đi xe nhưng lại không có tiền, đúng là khổ thân. Nhưng lại nhớ đến cần phải có nguyên liệu mới có thể làm bánh, tiền ở đâu ra chứ, hay là mượn tạm vậy, mà có quen biết ai đâu mà mượn.
Vương Dịch lại quay về lục lọi khắp nhà nhưng vẫn không thấy tiền ở đâu, lại bắt đầu gục ngã, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Không xong rồi, tại sao mình lại khổ như vậy nè, lần đầu làm người cứ ngỡ sung sướng lắm, ai mà có dè nghèo rớt mồng tơi.
" Hôm nay không bán à "
Ngay lúc Vương Dịch đang u sầu thì lại xuất hiện một thánh nhân, Vương Dịch cảm thấy ông trời vẫn còn thương mình khi mang Châu Thi Vũ đến đây thật đúng lúc. Vương Dịch đứng lên phấn khởi trở lại, hai tay đặt lên vai Châu Thi Vũ.
" Đây là thần tiên tỷ tỷ đúng không ". Vương Dịch nói.
" Nói nhảm gì vậy "
" Vậy thì hãy ban điều tốt lành đến cho tôi đi... Cho tôi vay tiền đi ạ, tôi cần phải lập nghiệp ". Vương Dịch hai tay chấp lại cầu xin.
Châu Thi Vũ không hiểu Vương Dịch đang làm cái trò hề gì, vẻ mặt kì thị nhìn Vương Dịch.
" Không cho thì thôi có cần phải thái độ vậy không.. Đúng là keo kiệt "
" Ăn nói với người lớn kiểu này thì có lập nghiệp như thế nào thì cũng không ngốc đầu lên nổi ". Châu Thi Vũ dạy dỗ Vương Dịch.
" Nè không biết ai lớn hơn ai à nha "
Châu Thi Vũ bình tĩnh lấy giấy tờ tùy thân ra cho Vương Dịch, Vương Dịch cũng hơi bất ngờ nhìn mặt Châu Thi Vũ trẻ như vậy mà lại lớn hơn cô 3 tuổi.
" Nói gì đi tuổi trẻ ". Châu Thi Vũ ngông nghênh nói.
" Ỷ lớn hơn mấy tuổi mà đứng đây lớn tiếng à... Không tiếp nữa mời về cho "
Vương Dịch đẩy Châu Thi Vũ ra ngoài cửa, Châu Thi Vũ cũng không muốn ở lại nói chuyện với mấy đứa không biết lớn nhỏ này. Cứ vậy mà bỏ đi nhưng lại chợt nhớ ra mục đích đến đây tìm Vương Dịch nên quay lại. Vương Dịch nhìn thấy Châu Thi Vũ quay lại thì tay cầm lấy cây chổi sẵn sàng chiến.
" Ôi trời đúng là giang hồ mà ". Châu Thi Vũ không tin vào mắt mình.
" Quay lại là muốn sao đây "
" Mặc dù không muốn nói nhưng đâu phải ra đó... Cảm ơn vì đã hợp tác "
Vương Dịch nghe vậy cũng ném cây chổi qua một bên.
" Chỉ là muốn minh oan thôi "
Bầu không khí tự nhiên thay đổi, cả hai trở nên rụt rè nhìn nhau rồi Châu Thi Vũ mở lời trước.
" Muốn kiếm tiền không?? "
" Muốn.. Tất nhiên là muốn ". Mặt Vương Dịch sáng rực lên.
" Vậy thì làm cộng sự với tôi đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️