Dạo gần đây công việc của Viên Nhất Kỳ bận rộn gấp đôi lúc trước, nhiều giang hồ dỏm nổi lên, lại thích hoạt động vào ban ngày, những tay mơ này cũng không có gì khó khăn trong việc truy bắt nhưng số lượng quá nhiều làm Viên Nhất Kỳ không kiểm soát hết mà để bản thân bị thương.
Một nhát sao chém vào bàn tay không sâu lắm, Viên Nhất Kỳ vào bệnh viện để kiểm tra rồi băng bó vết thương. Đã đến bệnh viện thì làm sao không gặp người ấy, Viên Nhất Kỳ chuẩn bị trước nét diễn đau đớn vì bị thương để gặp Thẩm Mộng Dao, nghĩ đến găp Thẩm Mộng Dao thì lại vô cùng phấn khích.
Đi tìm Thẩm Mộng Dao khắp nơi cũng không thấy đâu, đằng kia nghe có giọng nói lớn, nhiều người cũng ở đó nên Viên Nhất Kỳ đi đến xem.
" Bác sĩ mà để bệnh nhân chạy đi mất thật là không có chút trách nhiệm mà, cũng mai tìm được con tôi nếu không thì cô cũng không yên ổn đâu "
Người phụ nữ đang chỉ trích Thẩm Mộng Dao, con trai bà ấy có vấn đề về thần kinh, hôm nay bỏ trốn làm mọi người tìm khắp nơi.
" Để bệnh nhân rời khỏi là lỗi của chúng tôi, vì có rất nhiều bệnh nhân khác nên chúng tôi giám sát không xuể, người nhà hãy cùng chúng tôi trông chừng bệnh nhân ạ ". Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng nói, vì người mẹ này lần nào cũng chỉ đến bệnh viện một lúc rồi về, chưa chăm sóc một ngày nào, không có người thân nên bệnh nhân mới đi lung tung.
" Bệnh viện ăn tiền chúng tôi chưa no à, còn bào mòn cái thân già này trông chừng à "
Thẩm Mộng Dao nhẫn nhịn mà không nói gì, chịu đựng cũng là một khả năng của cô.
" Nói nữa đi, sao lại không nói, bác sĩ các người cũng chẳng tốt đẹp gì ". Người phụ nữ trở nên hung hăng giơ cánh tay lên định tát thẳng vào Thẩm Mộng Dao nhưng bàn tay đó đã bị giữ lại không trung. Người phụ nữ bị bàn tay đó bóp thật chặt, muốn rút ra cũng không được.
" Gây gối lần nữa thì vào tù mà la hét "
Tất cả không ai dám nói gì, choáng ngợp với thần thái của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nói xong thì quật mạnh tay người phụ nữ đó ra.
" Đám các người muốn ức hiếp người dân chúng tôi à ". Người phụ nữ lại lớn tiếng.
Viên Nhất Kỳ rút thẻ cảnh sát đưa ra, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đó nói
" Giải tán được rồi "
Hành động vừa rồi làm Thẩm Mộng Dao có hơi sợ, Viên Nhất Kỳ đang nóng giận cũng là lần đầu tiên cô thấy. Giải quyết xong, Viên Nhất Kỳ liền thay đổi sắc mặt như mọi lần khi nhìn Thẩm Mộng Dao, định nói gì nhưng Thẩm Mộng Dao lại nói trước.
" Tôi đói "
Chỉ hai từ thôi đã làm Viên Nhất Kỳ rung động, Viên Nhất Kỳ cố gắng kiềm chế cảm xúc nhìn Thẩm Mộng Dao đáng yêu trước mắt.
Cùng nhau đi đến căn tin, hai người ăn nhanh bằng bánh mì, cả hai vẫn chưa ăn gì từ sáng nên ăn rất vội vã, Viên Nhất Kỳ một tay cầm bánh mì, một tay tay lấy nước cho Thẩm Mộng Dao, lộn xộn ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao nhận lấy nước rồi uống hết ngay. Hai người nhìn nhau rồi lại tự cười, cảm thấy bản thân như vừa nhịn đói ba ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️