" Thích chơi trò trốn tìm á ?"
Châu Thi Vũ nghe giọng nói quen thuộc này thì ngẩng mặt lên nhìn, cảm xúc lẫn lộn, tim đập nhanh hơn, không biết vui hay buồn, ánh mắt không rời người cô muốn gặp nhất. Cảm thấy thái độ của mình kỳ lạ, Châu Thi Vũ trấn tĩnh lại bản thân, mặt không cảm xúc, ngoảnh mặt sang hướng khác.
" Khinh ra mặt luôn kìa ". Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ.
" Về đi... Tôi không muốn nhìn thấy em ". Châu Thi Vũ tránh xa ra.
Càng đuổi, Vương Dịch càng làm tới, cố đến gần sát Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ bị hành động của Vương Dịch làm cho tức giận bỏ đi, nhưng vì đứng quá nhanh làm chân bị trật, tự làm tự ngã. Vương Dịch đưa tay muốn đỡ thì đã chậm rồi, đi đến bên cạnh trêu chọc Châu Thi Vũ.
" Cô đang diễn phim gì vậy ? "
Châu Thi Vũ bực càng thêm bực.
" Là tôi diễn đó, không đi được thì tôi lết về nhà cho em xem "
Vương Dịch nghe mà chướng tai, dứt khoát bế Châu Thi Vũ ngồi lên ghế, lớn tiếng nói.
" Tôi không biết mấy ngày qua cô bị khó ở kiểu gì nhưng mà đừng có trút hết cơn tức giận lên đầu tôi giống như tôi là người gây ra mọi chuyện "
" Không em chứ ai, không trút lên đầu em thì trút lên đầu tôi chắc "
" Tôi á ?? Tôi làm gì sai ". Vương Dịch chỉ tay vào mình.
" Quay về mà vui vẻ với cô bạn của em đi "
Cặp đôi đang cải nhau lúc nãy bị hai người bọn họ lấn át làm cho sợ hãi mà rời đi.
Vương Dịch thở dài, ngồi xuống cởi giày rồi kiểm tra chân cho Châu Thi Vũ, lúc này không còn lớn giọng nữa mà lại nhẹ nhàng nói.
" Chỉ vì chuyện này mà cô giận dỗi thì đúng thật là trẻ con đấy. Cô cảm thấy mình bị bỏ rơi sao ? Nhưng thật ra là tôi mới đúng. Ngày hôm nay cô không đến lại không nói một lời "
Châu Thi Vũ ngồi yên không dám cử động, miệng cũng không nói được gì.
" Tôi cũng có cảm xúc đấy, cũng biết buồn đấy, cô tàn nhẫn vừa thôi ". Vương Dịch lại nói một mình.
Chỉ dựa vào tiền bán bánh cũng không đủ để mở cửa hàng như bây giờ, một phần là do Châu Thi Vũ trả tiền lương rất cao nên, Vương Dịch rất lấy làm cảm kích, nhưng ngày quan trọng hôm nay lại không có sự xuất hiện của Châu Thi Vũ, Vương Dịch thế nào lại vui, ngày từ đầu đã trông chờ hình bóng Châu Thi Vũ.
Thấy Vương Dịch có vẻ nghiêm túc, cảm xúc của Châu Thi Vũ cũng thay đổi, rút chân lại rồi tự mang giày vào.
" Nhìn thấy em và cô bạn đó làm tôi khó chịu nên không muốn đến. Đó là toàn bộ sự thật, xin lỗi ". Châu Thi Vũ ngoài miệng xin lỗi nhưng thái độ lại rất lạ, mắt lườm Vương Dịch.
" Nếu làm cô khó chịu thì sau này tôi sẽ giữ khoảng cách ". Vương Dịch lại ngồi sát bên cạnh Châu Thi Vũ, đột nhiên cảm thấy lời nói của mình có chút vấn đề.
Cậu trả lời lọt tai lắm, Châu Thi Vũ có vẻ thích thú, miệng cứ cười, nói ra mọi chuyện có phải lại nhẹ nhõm hơn không. Vì chân đau không đi được nên Vương Dịch cõng về, cùng nhau quay về nhà Vương Dịch để không bỏ lỡ ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Truyện NgắnHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️