" Tôi muốn đến sống cùng sư phụ tôi, tôi muốn đến Tống Đội Biệt Phủ "
Vương Dịch nằm ăn vạ dưới chân Chu Di Hân, nằng nặc muốn rời khỏi nơi này, với tích cách của Vương Dịch đã muốn đi thì sẽ rời đi ngay nhưng lần này hoàn toàn khác, cô không thể làm gì được bởi năng lực của Chu Di Hân, vừa bước ra đã quay trở lại.
" Cho tôi đi đi mà, tôi sẽ qua đó trao dồi sức mạnh "
Chu Di Hân nghe vậy thì phản bác.
" Trao dồi sức mạnh hay là trao dồi tình cảm với cô gái kia "
Vương Dịch hai má đỏ ửng, rồi lại thành thật trả lời.
" Cả haiiii "
" Vậy đáng tiếc cho ngươi rồi, cô gái kia chuẩn bị quay trở về "
" Cái gì "
Chu Di Hân mở cửa để Vương Dịch ra ngoài, Vương Dịch chạy một mạch đến chỗ Tống Hân Nhiễm, vì chưa đến đó lần nào, Vương Dịch chỉ có thể cảm nhận mùi của Châu Thi Vũ mà đi theo.
Chạy theo cảm tính, trước mắt chính là Tống Đội Biệt Phủ nơi muốn đến, nhưng Vương Dịch lại nghi ngờ mà không dám bước vào, bởi Tống Hân Nhiễm luôn đi cùng với những cái bẫy nguy hiểm.
Vương Dịch nhìn cánh cổng rồi lo lắng, nếu mở nó ra thì có thứ gì đâm thẳng vào người không, hay bước vào thì từ phía trên một thứ gì đó rơi xuống. Nghĩ vậy rồi sợ hãi, Vương Dịch nhìn bức tường không cao lắm, nảy ra một ý, sau đó lùi ra sau, lấy điểm tựa rồi bay qua. Mọi thứ hoàn hảo nhưng Vương Dịch tính không bằng Tống Hân Nhiễm tính, khi cô vừa bay lên, một cung tên bay đến đầu cô.
Mũi tên nhắm thẳng vào đầu, Vương Dịch vừa kịp lúc tránh đi, may mắn thoát chết. Rơi xuống vị trí cũ. Xem như cô chịu thua Tống Hân Nhiễm đi.
" Cửa chính không đi, leo trèo đi đâu ". Tống Hân Nhiễm cầm cung tên từ bên trong bước ra.
" Sư phụ, người đúng là phụ nữ nguy hiểm ". Vương Dịch giận dỗi.
" Nhưng mà vẫn chưa bắt được ngươi "
Tống Hân Nhiễm đến đỡ học trò cưng của mình lên, mỗi lần gặp lại là mỗi lần tiến bộ một bậc.
" Vương Dịch muốn tìm Châu Thi Vũ ". Vương Dịch nói ngay mà không dài dòng.
" Ta biết ". Tống Hân Nhiễm chỉ tay vào trong với nét mặt hụt hẫng.
" Nhưng mà có cái bẫy nào không "
" Sợ thì đi về "
Vương Dịch đanh phải cố mạnh mẽ bước vào trong, mọi thứ thật bình thường làm cô lo lắng thêm, cô không dám thở mạnh, hai chân run rẩy, bỗng một bàn tay phía sau đánh nhẹ vào người Vương Dịch, Vương Dịch giật lên một cái, quay người vung nắm đấm bằng tất cả sức mạnh đang có, khi vừa nhìn thấy Châu Thi Vũ thì động tác tay dừng lại tức khắc. Lực của nắm đắm làm bay tóc Châu Thi Vũ và bay đi cả trái tim, Châu Thi Vũ hốt hoảng một phen.
" Đến tôi mà em còn ra tay "
" Là do chị dọa em ". Vương Dịch hạ tay chỉnh lại tóc cho Châu Thi Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️