Cả ngày hôm qua không dám nhắn tin với Châu Thi Vũ, Vương Dịch cứ cầm điện thoại rồi để xuống, Châu Thi Vũ thường ngày đã mắng cô không trượt phát nào, bây giờ lại tức giận chắc sẽ rất kinh khủng. Vương Dịch đành phải đợi qua ngày hôm sau mới dám xin lỗi.
Dương Băng Di cuối cùng cũng đã trở về, Vương Dịch muốn gây sự nhưng thái độ uể oải của Dương Băng Di làm Vương Dịch mất hứng. Cứ sáng sớm lại rời khỏi nhà, tối đến trở về ngủ, Dương Băng Di mỗi ngày đều như vậy.
Vương Dịch chán nản, một ngày vô nghĩa trôi. Sáng hôm sau mở mắt ra lại thấy tin nhắn của Châu Thi Vũ hẹn tám giờ gặp tại chỗ cũ, Vương Dịch bật dậy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp, nét mặt cũng trở nên tươi tắn.
Trong tin nhắn, Châu Thi Vũ cũng đã nói rõ sẽ cùng Vương Dịch đến công ty của khách hàng mới, cứ ngỡ là bị giận dỗi, ai ngờ Châu Thi Vũ lại chủ động liên lạc trước. Từ xa đã thấy Châu Thi Vũ đứng trước cửa hàng tiện lợi, Vương Dịch định gọi Châu Thi Vũ thì đột nhiên một chiếc xe bốn chỗ chạy đến rồi đưa Châu Thi Vũ đi. Vương Dịch chạy theo gọi tên Châu Thi Vũ, vì đứng quá xa nên Châu Thi Vũ không nghe, Vương Dịch liền lấy điện thoại ra gọi thì Châu Thi Vũ lại không bắt máy. Vương Dịch bắt đầu thấy tình hình không ổn giống như là bắt cóc giữa ban ngày, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào cửa hàng tiện lợi.
Châu Thi Vũ trên xe bị lấy đi điện thoại, lúc nãy đám người này bảo cô lên xe nhưng cô một mực không lên thì phía sau giống như là một khẩu súng hoặc con dao chỉa vào lưng cô, cô không rõ, cảm thấy không ổn nên Châu Thi Vũ đành nghe lời. Bọn họ đưa Châu Thi Vũ đến một căn hộ nhỏ, một cô gái đang đợi sẵn ở đó, thấy Châu Thi Vũ đến, cô gái đó rất phấn khích, liền cười nói.
" Thất lễ rồi "
" Nếu thấy thất lễ thì mau thả tôi ra ". Châu Thi Vũ bình tĩnh nói.
" Như vậy thì không được rồi, thám tử đây làm việc cho công ty đối thủ của tôi thì tôi cũng nên chào hỏi chứ "
Châu Thi Vũ nhíu mày, vậy đây chính là phía công ty TSV rồi.
" Xin giới thiệu tôi là Từ Sở Văn "
" Muốn gì nói nhanh đi ". Châu Thi Vũ không những không sợ mà còn đến ghế ngồi xuống.
" Hiểu ý thì tốt quá rồi... Muốn dữ liệu mà cô đã mã hóa được đó ". Từ Sở Văn ngồi xuống đối diện.
" Cô có nối gián ". Châu Thi Vũ không trả lời mà hỏi sang chuyện khác.
Từ Sở Văn cười một cái, rất thông minh.
" Đúng... Hôm qua vừa mới nhận được tin từ bên đó "
Châu Thi Vũ nhìn xung quanh, hơn mười người đang canh giữ ở đây, muốn thoát ra cũng khó, đám người này lại nhìn rất giang hồ, trong đầu lúc này liền nảy ra một ý tưởng. Châu Thi Vũ bắt đầu thay đổi sắc mặt.
" Tiếc thật đó, dữ liệu đó tôi không mang theo rồi. Hay là vậy đi, tôi bảo người của tôi đem đến nhưng đổi lại cô phải thả tôi ra "
Từ Sở Văn nghe vậy cảm thấy thật buồn cười, gọi người của Châu Thi Vũ đến thì chẳng khác nào đưa tay chịu trói.
" Không thì sao ?". Từ Sở Văn đến gần hăm dọa Châu Thi Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Truyện NgắnHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️