" Vậy đứa trẻ con người trong câu chuyện chính là tôi rồi "
Vương Dịch nước mắt giàn giụa ngẩng mặt nhìn con mèo, khoảnh khắc như bị hóa đá, bất động tại chỗ. Nếu như vậy, họ chính là chị em sinh đôi.
" Tôi nói đúng chứ ". Con mèo lại hỏi với tâm thế rất bình tĩnh, không kích động cũng không kêu gào như Vương Dịch.
Vương Dịch cũng hướng ánh mắt về Vua mèo, cô chợt nghĩ đến một điều tồi tệ, nếu bản thân cô được sống cùng mọi người ở thế giới mèo thì con mèo ấy lại một mình giữa thế giới loài người, không ai quen biết.
Nhìn thấy cả hai đang chờ đợi câu trả lời, Vua mèo cũng không dài dòng.
" Không sai..... Đứa trẻ đó chính là con "
Con mèo nghe đến đây thì ngoảnh mặt, nó không phản ứng gì, ngoan ngoãn chờ đợi lời tiếp theo từ Vua mèo.
Sau khi đưa bé mèo nhỏ cho người anh, người em không quên căn dặn một việc quan trọng. Đứa bé con người đã được người em mang đến cô nhi viện, nhờ người anh sau này lo cho con bé khoảng đời còn lại và mong muốn cuối cùng hãy để con bé sống một cuộc sống như một người bình thường khác.
Người anh cũng chỉ có thể nghe theo, mọi quyết định đều đã được người em sắp xếp, có thay đổi cũng không được mà cũng không có khả năng để thay đổi nó.
" Vậy cô nhi viện đó tên gì ?"
_________
Cô nhi viện Ánh Dương
Châu Thi Vũ đứng trước cổng nhìn dòng tên quen thuộc, không nghĩ mình lại có duyên với nơi này đến vậy, nhưng lần này đến đây với tâm trạng hoàn toàn khác trước, một cảm giác hồi hộp lo sợ.
" Vào trong thôi "
Tự cỗ vũ bản thân rồi thẳng tiến vào trong, phía trước đã nhìn thấy người cần muốn gặp, Dì Dương xuất hiện với nụ cười ấm áp đang vẫy tay với Châu Thi Vũ.
Dì Dương đưa Châu Thi Vũ vào phòng tiếp khách, trà vừa pha còn thoảng mùi thơm, Châu Thi Vũ không khách khí uống một ngụm liền thích thú.
" Hôm nay đến gặp ta vì chuyện gì đây, nhìn con không phải tâm trạng vui vẻ hằng ngày một chút nào". Dì Dương trêu chọc Châu Thi Vũ.
Châu Thi Vũ bị phát hiện rồi, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhìn Dì Dương, sau đó vào thẳng vấn đề một cách đột ngột.
" Vương Dịch, không phải lần đầu Dì gặp chứ ?"
Đột nhiên Dì Dương bất động, sau đó cố gượng cười.
" Sao vậy, tự nhiên con lại... "
" Nếu muốn người khác giúp thì phải nói ra vấn đề của mình. Con cũng không giấu Dì, Dì à, Vương Dịch đột nhiên biến mất rồi, không tìm thấy tung tích "
Dì Dương nghe vậy thì có chút khẩn trương, nét mặt hiện lên sự lo lắng nhưng lại giả vờ bình thường.
" Sao lại nói với ta chuyện này, phải báo cảnh sát chứ "
Hành động kỳ lạ của Dì Dương đều lọt vào mắt của Châu Thi Vũ, Dì Dương không nhìn trực tiếp vào Châu Thi Vũ, chỉ nhẹ cuối mặt. Châu Thi Vũ thấy vậy thì nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️