" Ôi trời giật cả mình "
Vừa tan trường đột nhiên bị một người chặn lại tặng một bó hoa, Khương Sam hoảng loạn kéo thấp bó hoa xuống khỏi mặt người đó sau đó mỉm cười.
" Người khác không biết còn tưởng chị là người yêu của em "
Vương Dịch nhét bó hoa vào tay Khương Sam.
" Nhân dịp gì vậy? ". Khương Sam tò mò.
" Vì nó chưa có chủ nhân, đúng lúc gặp em "
Khương Sam đánh vào cánh tay Vương Dịch rồi cười tủm tỉm, vô tình nhìn thấy đằng kia có người đang nhìn bọn cô, sau đó chủ động nắm tay Vương Dịch chạy đi.
" Có người nhận ra chị "
Vương Dịch vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lai.
" Muốn gì? Xin chứ ký hả "
" Thôi đi... Mục đích gặp em là gì "
Khương Sam dừng lại ở một con hẻm nhỏ, tò mò nhìn Vương Dịch, không nghĩ Vương Dịch chỉ là đơn giản đi ngang đây.
" Đón em gái đi học về không được sao "
" Chị khó hiểu thế em không đoán được nhưng nếu lý do này thì em thích "
Nhìn nét mặt ngây thơ trong sáng của Khương Sam, Vương Dịch nhịn không được mà nhẹ xoa đầu.
" Dạo này học hành bận rộn quá rồi, trường học lại xa cửa hàng, không còn thấy ghé qua nữa. Khi nào rảnh rỗi thì hãy về nhà cùng mọi người, ai cũng nhớ em đó "
" Dĩ nhiên rồi. Cuối tuần này nhất định sẽ về "
" Vậy thì tốt quá. Mặc dù không phải là giáo sư Dương Băng Di nhưng tôi cũng rất tự hào về em đó "
Khương Sam không nghĩ đến Vương Dịch mới gặp mình hôm qua, hôm nay lại biến mất. Nhìn Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di thất thần thế nào, Khương Sam cũng không biết phải giúp bọn họ thế nào. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hớn hở trình bày cho cả nhóm.
" Viên cảnh sát trưởng thì thế nào ạ ?"
Nhờ Viên Nhất Kỳ giúp bọn cô tìm người, với năng lực của Viên Nhất Kỳ có thể sẽ làm được điều đó, Khương Sam nghĩ vậy.
Châu Thi Vũ lại không muốn dính vào cảnh sát, mọi chuyện chỉ càng thêm rắc rối, nhưng nếu gặp riêng Viên Nhất Kỳ thì có thể. Lần này vẫn là một người trông nhà một người đi, Châu Thi Vũ di chuyển đến Sở cảnh sát.
" Vương Dịch mất tích ? ". Viên Nhất Kỳ sao khi nghe Châu Thi Vũ nói thì có vẻ hoang mang.
" Vương Dịch đã đến gặp em ngày hôm qua đúng không? ". Châu Thi Vũ đoán là vậy, quan hệ của bọn họ không tồi, chắc chắn Vương Dịch cũng đã đến tìm Viên Nhất Kỳ.
" Có .. Cậu ta đến nhờ em một chuyện "
¶¶¶¶
" Châu Thi Vũ ấy, chị ta luôn gây ra phiền phức. Nếu có thể cậu hãy để mắt đến chị ấy một chút "
Buổi tối của lúc tan làm chỉ còn ánh đèn mập mờ, đứng trước cổng Sở cảnh sát, hai người đối diện nhau nhưng Viên Nhất Kỳ lại không nhìn rõ gương mặt Vương Dịch là biểu cảm gì, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Kısa HikayeHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️