" Vậy thì tôi sẽ qua phòng chị ngủ "
" Đừng mà "
Vương Dịch quay người đi, Châu Thi Vũ đứng lên muốn giữ lại, tay nắm áo Vương Dịch kéo mạnh về phía sau làm Vương Dịch ngã ngửa, Vương Dịch vội vớ lấy Châu Thi Vũ để mình không bị ngã, mà Châu Thi Vũ nào có chuẩn bị, cộng thêm cơ thể yếu ớt, thế là Vương Dịch ngã xuống giường kéo theo Châu Thi Vũ rơi xuống người cô.
Vương Dịch muốn không thở nổi vì Châu Thi Vũ ngã xuống người, mà Châu Thi Vũ bấy giờ bất động ở đó, Vương Dịch thấy vậy liền đẩy ra.
" Châu Thi Vũ chị... "
" Đừng "
Giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để Vương Dịch nghe thấy, hai tay đang giữ vai Châu Thi Vũ cũng từ từ buông ra. Người ở trên ôm lấy Vương Dịch, vùi mặt vào hõm cổ Vương Dịch, hít thở hương thơm có vị nước chanh, nhắm mắt tận hưởng.
" Những lời lúc nãy là thật đúng chứ ?". Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi.
" Hả ". Vương Dịch cảm nhận được hơi thở của Châu Thi Vũ ở cổ mình, rùng mình một cái.
" Lúc ở cầu thang.. Em nói không thể rời xa tôi, vậy em có nghĩ nếu lúc đó em trúng đạn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì có phải như thế đã rời xa tôi rồi không. Tôi biết em không có ý gì, chỉ muốn trêu tôi nhưng cũng vì lời trêu đùa đó mà tôi lại sợ hãi, sợ em xảy ra chuyện "
Tay Châu Thi Vũ nắm chặt áo Vương Dịch, cố gắng kìm chế cảm xúc. Cảm nhận được hành động đó, Vương Dịch cuối mặt nhìn nhưng Châu Thi Vũ lẫn tránh ánh mắt, bất tri bất giác tay trái Vương Dịch ôm ngang eo Châu Thi Vũ, tay phải đặt ở sau đầu cô ấy, nhẹ nhàng nói.
" Châu Thi Vũ Châu Thi Vũ Châu Thi Vũ... Chị có biết mình đang trong bộ dạng làm người khác nhìn vào là phải dỗ dành ngay không? "
Châu Thi Vũ hai má đỏ ửng, không trả lời Vương Dịch.
" Tôi chuyện gì cũng không biết, đến với thế giới này cũng không biết là đúng hay sai thì làm sao biết được mình đã làm chị lo lắng, cho đến khi thấy chị khóc "
" Không có khóc ". Châu Thi Vũ ở trong lòng Vương Dịch vùng vẫy.
Vương Dịch giữ chặt người ở trong lòng.
" Ngoan ngoan, không khóc "
Châu Thi Vũ ngẩng đầu lườm Vương Dịch, cảm giác như Vương Dịch đang dỗ trẻ con. Không đối mặt thì không sao, bấy giờ đối diện trước ánh mắt của Vương Dịch, Châu Thi Vũ lại lãng tránh, lòm khòm rời khỏi người Vương Dịch.
" Sau này đừng liều lĩnh như vậy nữa ". Vương Dịch lần này lại chủ động, tiến đến sát người Châu Thi Vũ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy, " Chuyện liều lĩnh đỡ đạn cho tôi "
Chuyện này Châu Thi Vũ cũng đã quên rồi, bây giờ nhắc lại mới cảm thấy bản thân thật liều lĩnh, có lẽ vì cô đã yêu Vương Dịch rất nhiều, bởi vì Vương Dịch, chỉ cần lac Vương Dịch, Châu Thi Vũ muốn tự mình bảo vệ người mình yêu.
Châu Thi Vũ nội tâm đấu đá, lúc này có nên nói ra không, đây là thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm ở trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Cerita PendekHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️