" Mèo con, em đói lắm sao ". Xoa đầu mèo nhỏ, Vương Dịch chiều chuộng nó.
Vương Dịch ra bên ngoài, chuẩn bị cho việc tiếp theo, đang tung tăng thì vô tình nhìn thấy hai bé mèo con đứng bên xe bánh và luôn miệng kêu đói. Thương cho hai đứa nhỏ, Vương Dịch mua một cái bánh rồi ngồi xuống xé nhỏ ra cho hai bé mèo ăn, sau đó lục lọi trong túi, một lần, hai lần, ba lần, không thấy tiền đâu, lúc này mới mới nhớ ra vì đi gấp gáp quá không mang theo tiền mà bánh thì đã cho hai con mèo kia ăn rồi.
" Lấy cho tôi một phần, tính luôn tiền cái bánh của cô gái này "
Vương Dịch ngạc nhiên nhìn người vừa nói, người này cô không quen biết. Là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, sang trọng, ông ta cũng đang nhìn Vương Dịch.
" Ông chú à, cảm ơn rất nhiều ". Vương Dịch cười ngượng.
" Chỉ là một cái bánh, không cần làm nghiêm trọng "
Ông chủ quán đột nhiên bước ra, ôm hai con mèo vào trong, Vương Dịch thắc mắc hỏi.
" Khoan đã, hai con mèo này là... "
" Là của tôi đó, đáng yêu không ". Chủ quán vuốt ve con mèo rồi đi vào trong.
Vương Dịch muốn suy sụp, cứ tưởng là mèo hoang mới mua bánh cho nó ăn, chủ quán này đúng là biết dẫn dụ khách hay là tại cô quá ngốc. Người đang ông đó nhìn cảnh này thật muốn cười, không để lộ cảm xúc rồi lại rời đi.
" Ông chú khoan đi đã... Cho tôi xin số điện thoại đi, hay địa chỉ nhà, ngày mai tôi sẽ trả tiền "
" Không cần đâu ". Người đàn ông lạnh lùng đáp.
Vương Dịch ấp úng một lúc, ngẩng đầu nhìn ông ấy nói.
" Thật ra... Thật ra tôi muốn mua thêm "
Người đàn ông nghe vậy liền sững sốt, đây thật sự là chưa từng thấy qua. Ông ấy không nói gì, mua thêm bánh cho Vương Dịch.
" Hay là ông chú đợi tôi về nhà lấy tiền được không. Tôi không thể ăn bánh mà không trả tiền ". Vương Dịch cản hướng đi ông ấy.
" Loi nhoi thật đấy, thật giống y hệt con gái ta. Ta mà về trễ thì nó sẽ lãi nhãi cả buổi đấy, mau tránh qua"
" Nếu vậy thì tôi sẽ cùng đến nhà ông chú để biết địa chỉ nhà "
Người đàn ông nghĩ Vương Dịch bị ám ảnh về việc trả tiền, như thế nào cũng phải trả cho bằng được. Nếu đã như vậy thì đành đồng ý để Vương Dịch đi cùng. Vương Dịch ngồi ở ghế sau, lúc này mới cảm thấy ông chú này có vẻ đã gặp qua ở đâu. Đoạn đường về nhà cũng rất quen thuộc nhưng Vương Dịch không nghĩ nhiều, chỉ tựa lưng vào ghế tận hưởng.
Xe dừng lại trước nhà, Vương Dịch vội vã bước xuống, vừa ngẩng đầu, đập vào mắt là nhà của Châu Thi. Nhớ ra rồi, đây là ba của Châu Thi Vũ, chỉ gặp qua có một lần làm cô không có ấn tượng.
" Vào nhà ăn cơm đi ". Ba Châu nhìn thái độ kia của Vương Dịch, biết ngay đã nhớ ra.
Đúng lúc Vương Dịch đang định đến tìm Châu Thi Vũ, thật quá tốt rồi, liền nhận lời ngay. Vương Dịch không ngờ mình thiếu tiền Châu Thi Vũ lại còn thiếu luôn tiền của ba Châu, đúng là có duyên. Đi theo phía sau ba Châu, Vương Dịch nhớ đến cái chậu cá, lại chạy đến mà ngắm nhìn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️