Kể từ lúc gặp Vương Dịch, Châu Thi Vũ thơ thơ thẩn thẩn, nhớ lại càng nhớ hơn, suốt ngày thất thần đi xung quanh nhà. Vương Dịch chỉ nói sau khi về sẽ giải thích mọi chuyện, Châu Thi Vũ đành ngoan ngoãn nghe lời. Nhớ lúc đó, khi nhìn thấy Vương Dịch, khung cảnh hỗn loạn bỗng trở nên màu hồng.
" Có tâm sự à ". Mẹ Châu xuất hiện bất ngờ bên cạnh, lần này Châu Thi Vũ chỉ nhẹ nhàng cười.
" Chuyện gì khiến Tiểu Vũ nhà ta vui thế này "
Châu Thi Vũ vẫn không nói gì mà tiếp tục cười, chuyện vừa rồi ba đã dặn không nói cho mẹ biết vì sợ bà ấy lo lắng, chẳng qua ông sợ mình bị mắng vì làm ảnh hưởng đến con gái thôi. Nghỉ ngợi một lúc rồi nhớ ra chuyện lạ lùng kia, Châu Thi Vũ hớn hở quay sang nói với mẹ.
" Mẹ này... Ba đã ôm.. "
" Châu Thi Vũ.. Ta có mua bánh cho con đây "
Châu Thi Vũ bị cắt ngang lời nói, nhưng nghe có đồ ăn thì hớn hở chạy vào, mẹ Châu nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà lấy làm lạ, hai người này thân thiết từ khi nào mà bà lại chẳng hay biết.
" Ngày mai cùng ta đến gặp mấy lão đó một chút "
" Thật á ". Châu Thi Vũ cười tít mắt.
Giống như chuyện lạ đó đây, cảnh tượng hiếm hoi khó mà có trong căn nhà này. Mẹ Châu cảm thấy mình bị cho ra rìa, nhưng như thế này thật sự quá tốt rồi.
Tưởng tượng và thực tế khác nhau. Mấy ông bác đúng là thật nhạt nhẽo, họ toàn nói những chuyện kinh doanh trên trời dưới đất làm Châu Thi Vũ nhức cả đầu. Sau khi khoe mẽ một chút rồi giả vờ có khách hàng đang đợi nên xin phép về trước, mà Châu Bách Tùng hiểu rõ con gái mình, rõ ràng là đang bỏ trốn, để lại rắc rối này cho ông giải quyết.
Châu Thi Vũ thoát khỏi nơi đó như thoát khỏi ngục giam, tung tăng đến tìm Hách Tịnh Di.
" Chào buổi sáng "
" Cho chị xem này "
Hách Tịnh Di khoe chiến tích của Khương Sam cho Châu Thi Vũ nghe, hôm Châu Thi Vũ bị bắt đi, Hách Tịnh Di đã bỏ lại cửa hàng cho Khương Sam xem, ai ngờ Khương Sam bán hết bánh của ngày hôm đó, Châu Thi Vũ nghĩ mình phải đền đáp đứa nhỏ này trong lần gặp lần sau.
Còn chuyện rắc rối mà Vương Dịch để lại chưa giải quyết xong, Châu Thi Vũ chuẩn bị quà để mang đến bệnh viện thăm hỏi Dương Thế Sơn, nhân tiện đem vài phần bánh cho Dương Băng Di, bây giờ gặp mặt cũng trở nên rất ngại.
" Đợi Vương Dịch thức dậy, em sẽ đi cùng chị ". Hách Tịnh Di nói.
Châu Thi Vũ còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại Hách Tịnh Di một lần nữa thì biết rằng sáng nay Vương Dịch đã về, Châu Thi Vũ không nói gì nữa mà lập tức đi vào trong.
" Xin phép " . Châu Thi Vũ đảo mắt nhìn xung quanh.
Vương Dịch quả thật đang ngủ say ở trên giường, Châu Thi Vũ thầm mắng Vương Dịch về mà lại không thông báo cho cô biết. Nhìn ra ngoài Hách Tịnh Di vẫn ở đó, sau đó chậm rãi ngồi lên giường Vương Dịch.
Thời tiết lạnh mà chăn cũng không đắp, Châu Thi Vũ nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Vương Dịch. Chỉ gần hai tuần không gặp, Vương Dịch đã gầy hơn một chút, người dã gầy giờ còn gầy hơn, Châu Thi Vũ có phần hơi sót. Vẻ mặt lạnh lùng có lúc đáng ghét, khi ngủ cũng không đáng yêu hơn chút nào, tính cách khó hiểu, hay bắt nạt người khác, ăn nói cũng rất khó nghe là những gì mà Châu Thi Vũ nhận xét về Vương Dịch. Vậy mà không hiểu sao, cô đã phải lòng người mà cô chê bai đến thậm tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️