Châu Thi Vũ ngồi trong phòng, tay cầm lon bia, hôm nay muốn uống hết mình, không biết bản thân đã say hay tỉnh, nhìn thấy Vương Dịch vừa trở lại thì vui như trúng số. Vương Dịch lấy bánh từ bên phòng trở về, hai người ngồi dưới sàn uống cho thoải mái, tiếp tục tăng hai.
" Dzô "
Nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của Châu Thi Vũ thật muốn cười, mặt thì đỏ hết, mắt sắp không mở nổi, ngồi không yên mà lắc qua lắc lại. Vương Dịch lén lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc có một không hai này.
" Ngày mai đừng có nằm một chỗ đó ". Vương Dịch trêu chọc.
" Tại sao ?" . Châu Thi Vũ ngẩng mặt, ngốc nghếch hỏi.
" Thì chị say bí tỉ đây này... Lúc đó đừng có nhờ cậy, Vương Dịch cõng tôi đi chơi đi "
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đang diễn tả bản thân cô, thích thú cười không ngừng.
" Tôi say á? Tôi biết em là ai thì vẫn còn chưa say "
Châu Thi Vũ uống một ngụm rồi nhăn nhó mặt mày, Vương Dịch đi lấy khăn giấy rồi đi qua ngồi bên cạnh lau cho Châu Thi Vũ.
" Nói xem tôi là ai ?". Vương Dịch vừa lau vừa nói.
Châu Thi Vũ mở to mắt nhìn Vương Dịch, hai bàn tay đặt lên hai bên má Vương Dịch, vỗ nhẹ.
" Em... Em là... Đồ ngốc "
Vương Dịch cười một tràng, vẫn ngồi yên để cho Châu Thi Vũ tùy ý làm gì thì làm.
" Ờ tôi là đồ ngốc ". Vương Dịch phụ họa cho Châu Thi Vũ.
" Đúng.. Vừa ngốc vừa đáng ghét, lại còn không biết lễ phép, ăn nói xấc xược, tính khí khó chiều, không biết dịu dàng, tính tình thẳng thắn làm đau lòng người khác "
Vương Dịch rụt cổ lại, nhăn nhó nhìn Châu Thi Vũ.
" Tôi xấu tính đến vậy sao ?"
Châu Thi Vũ gật đầu. " Mặc dù em xấu tính. Nhưng tôi vẫn yêu em "
Vương Dịch đứng yên bất động giống như bị điểm huyệt, không biết bản thân đã say hay lời Châu Thi Vũ uống say nói bừa, cứ như thế nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ.
" Thấy chưa, rõ ràng là không có phản ứng, chắc chắn là không có để tâm ". Châu Thi Vũ làm vẻ mặt thất vọng.
Vương Dịch vẫn chưa tỉnh, ngồi ngây ngốc nhìn Châu Thi Vũ.
" Chị đùa à? "
" Nhìn mặt tôi giống đùa sao? Chuyện tình cảm không phải đem ra đùa giỡn ". Châu Thi Vũ đột nhiên hét lớn.
Vương Dịch hoảng loạn nhìn ra ngoài cửa mặc dù cửa đang đóng, sau đó tiến đến che miệng Châu Thi Vũ lại.
" Suỵt.. Chỉ hai ta biết thôi "
Châu Thi Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Khoảnh khắc Châu Thi Vũ ngồi yên trong lòng, ngoan ngoãn nghe theo lời của mình, Vương Dịch bất giác nở nụ cười, sau đó lùi lại, chỉnh lại tóc cho Châu Thi Vũ, nhỏ giọng nói.
" Từ khi nào ?"
Châu Thi Vũ làm nét mặt suy nghĩ, Vương Dịch không rời mắt.
" Không nhớ nữa, rất lâu rất lâu. Lúc đầu chưa xác định được là gì, sau đó dần dần biết mình có tình cảm với em. Và sau đó là những tháng ngày bị em phủ, em lại cùng cô gái khác thân mật trước mắt tôi. Lúc đó tôi lại cố chịu đựng, trong lòng thầm mắng em rất nhiều ". Châu Thi Vũ nói xong rồi lườm Vương Dịch, định lấy lon bia trước mắt nhưng Vương Dịch đã cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️