Thẩm Mộng Dao mấy ngày nay đã cảm thấy không khỏe, tối nay từ bệnh viện trở về cũng đã trễ, chân trước chân sau lảo đảo ngã xuống đường.
Viên Nhất Kỳ đang lái xe trên đường về nhà thì bắt gặp Thẩm Mộng Dao đang ngã trên đường. Tấp xe vào lề rồi đến chỗ Thẩm Mộng Dao ngay, Thẩm Mộng Dao tay đang ôm bụng, Viên Nhất Kỳ cũng đã hiểu ngay, không đưa Thẩm Mộng Dao đến bệnh viện mà đưa về nhà cô ấy.
Nhà là của Thẩm Mộng Dao nhưng cứ ngỡ của Viên Nhất Kỳ, đặt Thẩm Mộng Dao lên giường, đi tìm tủ thuốc lấy thuốc, sau đó đến lấy nước, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Sau khi cho Thẩm Mộng Dao uống xong, để Thẩm Mộng Dao nghĩ ngơi một lúc, Viên Nhất Kỳ tranh thủ thời gian đi xuống bàn dành cho khách, lấy hồ sơ ra làm việc.
Thuốc bắt đầu có tác dụng, Thẩm Mộng Dao vẫn còn nhận thức được lúc nãy là do Viên Nhất Kỳ đưa cô về. Loạng choạng đi xuống phòng khách, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang tập trung làm việc.
" Trễ rồi sao lại không về "
Nghe giọng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ để hồ sơ qua một bên chạy đến đỡ Thẩm Mộng Dao ngồi xuống ghế.
" Tôi có phải bị bệnh nặng lắm đâu mà phải làm lố lăng đến vậy "
" Không nặng mà lúc nãy nằm ở ngoài đường "
Bị Viên Nhất Kỳ làm cho không thể nói được gì, Thẩm Mộng Dao đổi sang chủ đề khác.
" Cảm ơn đã đưa tôi về, giờ em về được rồi "
" Sáng mai rồi về cũng được, ở lại xem vị bác sĩ không biết chăm sóc cái dạ dày của mình thế nào ". Viên Nhất Kỳ vẫn tập trung làm việc.
Thẩm Mộng Dao bắt đầu tức giận.
" Tôi là đang đuổi em về "
Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền dừng tay, ánh mắt nhìn sang Thẩm Mộng Dao, cả hai không nói gì sau đó Viên Nhất Kỳ sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị ra về. Thẩm Mộng Dao bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhìn Viên Nhất Kỳ rồi suy nghĩ lại, ấp úng nói.
" Bây giờ cũng trễ, sáng mai về cũng được "
" Chị là đang muốn cái gì? ". Viên Nhất Kỳ vẫn bình tĩnh hỏi.
" Tôi lên dọn phòng cho em "
Thẩm Mộng Dao vừa đứng dậy thì Viên Nhất Kỳ bế cô lên ngay.
" Em làm gì vậy, bỏ tôi ra mau ". Thẩm Mộng Dao vùng vẫy.
" Loi nhoi quá, lên phòng ngủ đi ". Viên Nhất Kỳ vẫn thông thả bước đi.
Mặc cho Thẩm Mộng Dao nói gì, Viên Nhất Kỳ cũng không nghe, đến phòng đặt Thẩm Mộng Dao xuống, lấy chăn đắp lại, chỉnh lại máy điều hòa. Xong xuôi, lại nhẹ nhàng đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao.
" Chị mà không ngủ thì em sẽ nằm bên cạnh dỗ cho chị ngủ "
Thẩm Mộng Dao lấy chăn che mặt chỉ để lộ ra hai mắt, Viên Nhất Kỳ khóe môi xuất hiện nụ cười vì hành động đáng yêu này của Thẩm Mộng Dao sau đó đi ra ngoài, vừa ra đến cửa Thẩm Mộng Dao nói.
" Viên cảnh sát trưởng, đừng làm việc quá sức "
___________
" Cho tôi đi theo nữa "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️