" Thái tử, thuốc đây ạ "
" Ra ngoài đi "
Cửa bên ngoài đóng lại, Thái tử nhìn chén thuốc trên bàn, sau đó cố gắng hít một hơi thật sâu uống cạn, sau đó thở dài mệt mỏi, thứ thuốc khó uống này có lẽ sẽ sống cùng với nó suốt quãng đời còn lại.
Chính vì sự ngu ngốc của bản thân dẫn đến cơ thể lâm bệnh, mỗi ngày phải dung thuốc. Thái tử đứng dậy cởi áo ra, lộ ra lưng trần đầy săn chắc cùng với một vết sẹo lớn. Đã nhiều năm trôi qua nhưng vết thương vẫn không biến mất, bởi vì Thái tử đã mất đi khả năng tự chữa lành của loài mèo tinh.
Vết sẹo đó là hệ lụy của sự bồng bột, nhưng đối với Thái tử đó cũng là một chút may mắn xót lại, nếu như ngày hôm đó không được sự giúp đỡ của ân nhân kia thì Thái tử có lẽ cũng không còn ngồi ở đây mà hối hận.
" Ân nhân tuyệt thế giai nhân của ta, ta chỉ có thể gặp trong mơ "
_________
" Bài hát cũ vẫn tuyệt nhất "
Châu Thi Vũ tận hưởng theo tiếng nhạc vu vương, tâm trạng hôm nay có vẻ thoải mái hơn một chút, trên môi đôi khi lộ ra nụ cười.
Để xem nào, tập hợp những dữ liệu có thể xác định, Vương Dịch là một cô bé lớn lên từ cô nhi viện nơi Dì Dương đang công tác, sau đó được đưa đến sống cùng gia đình Vương Duệ Kỳ, cuộc sống đưa đẩy làm con nuôi của bà trùm Lâm Yến và cuối cùng đã đến với khu phố ẩm thực này sống cùng Lâm Tô.
Châu Thi Vũ tìm một bộ quần áo ưng ý, bước đến gương ngắm nhìn, sau đó lấy túi thần kỳ chứa nhiều dụng cụ cho nhiệm vụ xếp ra bàn, kiểm tra từng món.
Cuộc sống quá khốc liệt đối với một đứa trẻ chưa trưởng thành, cứ ngỡ đến cuối cùng tìm được một người mẹ thật sự nhưng đem lại chỉ là sự nuối tiếc. Một mình bương trải cuộc sống, từ một cô bé vui vẻ trong sáng trở nên lạnh lùng, ít nói, mang trong người sự tiêu cực và đó là Vương Dịch không phải người tôi đang tìm kiếm.
Châu Thi Vũ vào nhà tắm, ngăm mình trong bồn thư giản, nhắm mắt lại suy nghĩ mọi chuyện đã qua.
Vương Dịch mà tôi cần tìm, không phải là người trong câu chuyện trên. Có lẽ cuộc sống này có nhiều điều kỳ ảo chưa được khám phá nhưng tôi tin nó tồn tại. Vương Dịch trong câu chuyện của tôi luôn lộ ra điểm bất thường mà không hay biết, gia đình mà Vương Dịch thường hay về thăm thực chất không tồn tại, khả năng tự chữa lành vết thương phi thường, sức mạnh kinh khủng khó mà tin được, những mối quan hệ bạn bè đầy bí ẩn, cùng với cơ thể không thể nào bị ướt và hành động, sở thích như một con mèo, tất cả đã nói lên rằng Vương Dịch không giống cô.
Châu Thi Vũ bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên váy ngủ màu hồng, ngồi vào bàn bắt đầu chăm sóc da mặt, dạo gần đây có vẻ nhìn bản thân tiều tụy hơn trước.
Tất cả sự kỳ lạ đó tôi đều đã ghi nhận lại và không hề nói ra một lời nào cho sự nghi ngờ, bởi tôi tin tưởng Vương Dịch, Vương Dịch sẽ tự mình nói cho tôi biết điều đó. Có lẽ tôi đã đánh giá quá cao Vương Dịch, hy vọng để rồi thất vọng. Nhưng vì vậy cũng không thể làm tôi tuyệt vọng, nhất định tôi sẽ tìm thấy Vương Dịch để biết được lý do tại sao mình lại bị bỏ rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️