Chương 49: Vượt ải ( Chia ba con đường )

161 20 6
                                    

Thảm rồi, Vương Dịch ở dưới, Hách Tịnh Di đè lên người cô, còn Châu Thi Vũ rơi qua một bên khác, chân cũng bị trật rồi. Không gian tối ôm chẳng thấy gì, Châu Thi Vũ lấy đèn pin trong túi ra bật lên, hai người kia cũng chạy đến kiểm tra Châu Thi Vũ. Thế là ba người bị mắc kẹt ở đây, dưới chân lại còn là bùn lầy.

" Tại em hết đó ". Châu Thi Vũ mắng Vương Dịch.

" Tôi đâu có biết ở đây có cái hố lớn thế này chứ "

" Giờ phải rời khỏi đây trước.. Chị đi được không ?". Hách Tịnh Di hỏi Châu Thi Vũ để cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, nếu không sẽ lại cải nhau.

Châu Thi Vũ gật đầu, không được cũng phải được vì ngồi yên ở đây không ai đến cứu. Hách Tịnh Di gọi đèn đi phía trước, Châu Thi Vũ cố gắng đứng lên đã té ngã, đưa tay giữ chặt người Vương Dịch.

" Lên đây ". Vương Dịch lạnh lùng, đang tạo sẵn dáng muốn cõng.

Không suy nghĩ nhiều, Châu Thi Vũ để Vương Dịch cõng mình, lo lắng Vương Dịch sẽ mắng mình nặng như heo nhưng Vương Dịch lại rất nhẹ nhàng nhấc Châu Thi Vũ lên, hoàn toàn không nói gì. Châu Thi Vũ nhắc nhở Hách Tịnh Di cẩn thận, bước chân nặng nề di chuyển trong đống bùn này thật khó. Vương Dịch từ nãy giờ vẫn đi mà không nói gì, Châu Thi Vũ thấy vậy liền hỏi.

" Có bị thương ở đâu không ? "

" Tự lo cho mình đi ". Vương Dịch lạnh nhạt đáp.

" Đang giận lẫy cái gì? "

" Đang cảm thấy có lỗi "

Lời vừa nói xong thì một âm thanh rung động phía trên, đá bắt đầu rơi xuống. Rung chuyển càng mạnh, một vài hòn đá rơi xuống chỗ Hách Tịnh Di, Hách Tịnh Di tránh sang một bên thì một tảng đá to hơn rơi xuống chỗ Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ nhắm mắt lại vì quá sợ hãi, qua một lúc chẳng có gì xảy ra với mình, Châu Thi Vũ từ từ mở mắt, đập vào mắt là thân ảnh Vương Dịch đang che chắn hết cho mình, bản thân đang nằm gọn trong lòng Vương Dịch.

Hách Tịnh Di dùng hết sức đẩy tảng đá ra, Vương Dịch lúc này ngã vào lòng Châu Thi Vũ.

" Em không sao chứ ?". Châu Thi Vũ sờ vào mặt Vương Dịch.

" Tôi... Chưa... Chết "

Nghe Vương Dịch trả lời, Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh tượng đá rơi lúc này đã mở ra 3 hướng đi khác nhau. Đến lúc phải tách nhau ra rồi, bên phải là Hách Tịnh Di, bên trái là Vương Dịch, ở giữa chính là Châu Thi Vũ.

" Ta đi thôi... Có chuyện gì thì hãy nhấn cái nút trên đồng hồ ". Châu Thi Vũ nói.

" Chân cô thì sao ". Vương Dịch hỏi.

" Tôi hết rồi ". Châu Thi Vũ nói xong thì chạy vào trước, Vương Dịch há hốc mồm nhìn theo, thì ra nãy giờ chỉ là giả vờ để được Vương Dịch cõng.

" Châu Thi Vũ cái đồ lừa gạt "

Giọng hét chói tai, Trần Kha bắt được âm thanh này liền sững sờ, là giọng của Vương Dịch, Vương Dịch đang ở đâu đây, chưa kịp nghĩ nhiều thì trước mắt là một nhóm người ăn mặt như một bộ tộc, trên tay còn cầm vũ khí, đang bao vây bọn họ.

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ