' Xin lỗi x100 lần '
' Trẻ con quá rồi đó Châu Thi Vũ, chị định giận tôi suốt đời hay sao '
' Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, chị tha thứ cho tôi đi '
' Đúng là không thể nào nói chuyện với người không muốn nói '
Vương Dịch liên tục gửi tin nhắn nhưng Châu Thi Vũ không xem tin nào, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Dương Băng Di đang rửa vết thương cho Vương Dịch, không hiểu sao mỗi lần Vương Dịch bị thương thì cô luôn là người chăm sóc.
" Có đau không? ". Dương Băng Di hỏi.
" Chịu về nhà rồi sao ". Vương Dịch để điện thoại xuống, hờn dỗi nhìn Dương Băng Di, từ lúc có người yêu thì liền cuốn gói qua nhà người ta ở.
" Giận à "
Vương Dịch chỉ thở dài, nhìn xa xăm hỏi, " Dương Băng Di này, lỡ làm người khác giận thì sao "
" Ai ? Chị Châu? "
Vương Dịch gật đầu, kể lại chuyện ngốc mình đã làm cho Dương Băng Di nghe, Dương Băng Di nghe xong phát tức, biết hai người lúc nào cũng thích đùa nhưng cũng phải biết chọn đúng thời điểm.
" Tôi còn chưa kịp khen cậu chuyện sáng nay thì cậu lại làm tôi phải mắng cậu là đồ ngốc "
Muốn nói thế nào cũng được, Vương Dịch chấp nhận mình sai.
" Cậu đem sự lo lắng của người khác ra làm trò đùa thế này thì ai mà không giận "
" Tôi biết mình sai rồi, cậu chỉ cách cho tôi đi ". Vương Dịch lay lay tay Dương Băng Di.
" Chuyện này không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Hãy để sự thành tâm xin lỗi của cậu trong một thời gian dài, cho chị ấy nhận ra cậu thật sự đã biết lỗi. Và cái thái độ khó ưa của cậu cũng cất nó đi "
Dương Băng Di nói đến đâu Vương Dịch gật đầu đến đó, nhìn vẻ mặt ngốc của Vương Dịch không biết có làm được không. Dọn dẹp hộp thuốc rồi trèo lên giường trên ngủ, Dương Băng Di thò đầu xuống nhìn xem Vương Dịch đã ngủ chưa, không thấy Vương Dịch có động tĩnh gì nên Dương Băng Di đành thôi. Nằm lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, người phía trên ảnh hưởng người phía dưới.
" Lâu rồi mới về nhà nên không ngủ được à ". Vương Dịch đột nhiên lên tiếng.
Bị giọng nói của Vương Dịch làm cho giật mình, Dương Băng Di quả thật là không ngủ được.
" Thật ra có lời chưa nói nên chưa ngủ được "
Vương Dịch ngáp nhẹ một cái.
" Nói đi, tôi nghe "
Vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, Dương Băng Di muốn nói những lời này từ lúc quay về nhưng chưa có cơ hội.
" Những lời cậu nói sáng nay rất hay, tôi càng ngày càng nể phục cậu, từ ý chí, suy nghĩ, hành động, nhờ có cậu mà học sinh ưu tú của tôi an toàn. Cảm ơn cậu Vương Dịch "
Vương Dịch bật dậy, trẹo lên giường của Dương Băng Di làm Dương Băng Di hốt hoảng.
" Thật vậy sao ?". Vương Dịch hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️