" Châu Châu sao có thể đến nơi này "
Thẩm Mộng Dao đứng trước hộp đêm suy ngẫm một chút về cuộc gọi của Châu Thi Vũ, có chút chần chừ không muốn vào, cuối cùng cũng quyết định vào trong tìm thử. Thẩm Mộng Dao không hay lui đến nơi ồn ào thế này cho nên vừa vào đã cảm thấy khó chịu. Bỗng đằng kia có người vẫy tay với mình, Thẩm Mộng Dao nhìn kỹ lại chính là Hứa Dương Ngọc Trác.
" Bà chủ, cô cũng ở đây ?".Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên hỏi Hứa Dương Ngọc Trác.
" Chúng ta là nạn nhân của hai người họ "
Thẩm Mộng Dao nhìn Châu Thi Vũ đang nằm trên bàn, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
" Dao Dao cậu đến rồi, uống thôi "
Châu Thi Vũ gọi thêm bia ra, Thẩm Mộng Dao có ngăn cản cũng không được.
" Bên này là thế nào đây?". Thẩm Mộng Dao lúc này mới nhìn qua Đoàn Nghệ Tuyền, bộ dạng không khác gì Châu Thi Vũ.
" Có thể chỉ cho tôi làm sao quay lại với tình cũ không? ". Đoàn Nghệ Tuyền nghiêm túc hỏi.
Nghe nói vậy, Thẩm Mộng Dao suy nghĩ đến chuyện không tốt, nhưng muốn xác nhận lại một lần nữa với Hứa Dương Ngọc Trác.
" Cậu ta vừa chia tay "
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn bạn mình chưa bao giờ thê thảm như thế này, lúc trước có quen ai, bao nhiêu người rồi chia tay đi chăng nữa cũng không ra bộ dạng khó coi như thế, bởi Đoàn Nghệ Tuyền đâu phải kiểu phụ nữ lụy tình.
" Tình yêu khốn khiếp, người mình yêu tồi tệ. Tại sao ta lại phải yêu khi biết nó là con dao hai lưỡi, người may mắn như hai người thì làm sao có thể hiểu được cảm giác con dao đang cắm thẳng vào tim bọn tôi "
Đoàn Nghệ Tuyền cứ nói, sau đó Châu Thi Vũ tiếp lời.
" Cô thì may mắn hơn tôi rồi, còn có thể gặp lại người mình yêu, còn tôi thì ngay cả dấu vết cũng chẳng thấy đâu "
Thẩm Mộng Dao ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng, Châu Thi Vũ đau một, Thẩm Mộng Dao lại đau mười, chưa bao giờ nhìn thấy một con người năng lượng như Châu Thi Vũ lại mất hết hy vọng thế này.
" Được rồi, đêm nay ta uống thật say để quên hết sự đời nào ". Thẩm Mộng Dao lau đi nước mắt, nâng ly khơi mào cuộc chơi, Hứa Dương Ngọc Trác cũng hưởng ứng, nếu đã như vậy thì hãy cùng nhau đau khổ hết đêm nay.
" Tình chị em chúng ta là bất diệt "
11 giờ tối.
Chờ mãi chưa thấy Hứa Dương Ngọc Trác trở về, Trương Hân vẫn chưa đi ngủ, đi tới đi lui ở trong nhà, khi có điện thoại đến liền bắt máy.
" Em nghe "
" Đến đón chị em chúng ta về nào "
Trương Hân vội vã bắt xe đến địa điểm Hứa Dương Ngọc Trác nói, lúc nãy Hứa Dương Ngọc Trác chỉ nói đến chỗ Đoàn Nghệ Tuyền, không nghĩ bây giờ lại là hộp đêm, giọng lại có vẻ say xỉn, có lẽ uống rất nhiều.
Vừa vào thì đã thấy bốn người họ nhốn nháo, Trương Hân sảng hồn, không biết là cô không tỉnh táo hay bốn người họ không tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Historia CortaHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️