" Tôi là ai ?"
Hít thở bầu không khí ở thế giới loài người trước khi quay trở lại nơi mà được gọi là nhà. Vương Dịch gần như suy sụp, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, cô không muốn rời đi, không muốn xa mọi người, không muốn phải quay trở lại cuộc sống ban đầu, hoàn toàn không muốn kết thúc mọi thứ.
Quyết định quá đột ngột chắc chắn sẽ khiến mọi người không chấp nhận, sau một thời gian dài cố gắng thay đổi cuộc sống của Vương Dịch nhưng kết quả cuối cùng vẫn kết thúc tại nơi đây. Ngọn núi phía sau sân bóng là nơi mọi chuyện bắt đầu cũng là nơi kết thúc tất cả, Vương Dịch tay soạn tin nhắn chuẩn bị gửi tin nhắn cuối cùng đến Hách Tịnh Di, sau khi tin nhắn này gửi đi, cuộc sống sau này sẽ hoàn toàn thay đổi.
Vì sao vậy? Nếu bản thân không rung động với Châu Thi Vũ, chắc chắn Vương Dịch quên mất chính mình. Vương Dịch hoảng rồi, cô không biết quyết định rời đi này của mình là đúng hay sai nhưng cô biết một điều, trái tim đã rung động với Châu Thi Vũ là một điều sai trái.
Nếu chần chừ một phút sẽ gieo hy vọng cho Châu Thi Vũ một đời.
Chần chừ mãi không gửi tin nhắn đi, Vương Dịch hai tay run rẩy nhìn màn hình điện thoại, cô chọn rời đi mà không báo trước thế này có thật sự là đúng, nhưng nếu nói ra, bản thân lại không nỡ rời đi. Nhắm mắt lại rồi nhấn gửi tin nhắn, Vương Dịch chọn Hách Tịnh Di là người sẽ tìm thấy mình đầu tiên, chỉ có Hách Tịnh Di là mạnh mẽ khi nhìn thấy cơ thể cô sau khi cô thoát khỏi thân xác này, trở lại thời điểm ban đầu, vẫn chọn cái kết đó.
Vương Dịch nhớ đến từng gương mặt của mọi người, hình ảnh cùng nhau vui vẻ hiện lên trong đầu. Nhớ đến cả nhóm vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ, hay cùng nhay tất bật cho những ngày khách đông, nhớ đến những lần làm nhiệm vụ nguy hiểm đến nổi cả nhóm cùng vào viện và nhớ Châu Thi Vũ rất nhiều... Khoan đã, cảm thấy có lẽ đã đánh rơi một người, Vương Dịch bừng tỉnh trở lại, quên mất một người quan trọng, người đồng hành trong bệnh viện chính là Thẩm Mộng Dao.
Vương Dịch nhanh chóng đến gặp Thẩm Mộng Dao trước khi Hách Tịnh Di đến, như một cơn gió luồng lách trong các con hẻm, siêu tốc đưa Vương Dịch đến ngay bệnh viện.
" Sao? Hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ Thẩm "
Dưới sự hướng dẫn của y tá, Vương Dịch lại từ bệnh viện chạy đến nhà Thẩm Mộng Dao.
" Chào bác sĩ "
Thẩm Mộng Dao vui vẻ mời Vương Dịch vào nhà, sau đó đi vào trong lấy nước cho Vương Dịch, mặc dù rất gấp gáp nhưng từ nãy giờ chạy tới chạy lui làm Vương Dịch tốn sức, nhân tiện nghỉ ngơi một lúc, nói về độ vô tư thì không ai qua nổi Vương Dịch, cái cảm giác buồn bã lúc nãy giống như chưa từng xảy ra.
Vương Dịch ngồi tựa lưng vào ghế, bỗng nhiên nghe được âm thanh sột soạt phía sau, cô quay người nhìn lại, khoảnh khắc như tất cả đều ngưng động, một con mèo màu trắng đang chạy ra, con mèo cũng có hành động ngơ ra giống như Vương Dịch, cả hai nhìn nhau sau đó hoảng loạn.
" Đây là tôi mà ". Cả hai đồng loạt nói.
Vương Dịch vội vã chạy đến bắt lấy con mèo, một tay nhắc lên, nhìn qua nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️