" Nhiệm vụ của mình là ở đây "
Trương Hân đứng trước cổng nhà của bà chủ cho thuê, lần này đến đây không phải trả tiền nhà như mọi khi mà là làm nhiệm vụ quan trọng. Nhận được lời nhờ cậy từ Châu Thi Vũ, Trương Hân tìm đến nhà bà chủ, với mục đích tìm hiểu về thân phận Vương Dịch.
" Bà chủ có ở đó không ". Trương Hân hỏi lớn.
Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, vừa nhìn thấy Trương Hân đã mắng.
" Con nhỏ này, dạo gần đây sao không thấy về nhà "
Trương Hân nhìn người phụ nữ đó thì bật cười.
" Cháu bận quá mà Dì Lâm "
Được Dì Lâm mời dùng nước, còn có cả bánh ngọt, nhưng Trương Hân lại có vẻ lo lắng, không biết bắt đầu vấn đề từ đâu.
" Sao? Nợ tiền nhà ?". Dì Lâm hỏi.
" Không phải.. Thật ra có chuyện quan trọng "
" Nói đi, ta không thích lòng vòng "
Trương Hân gật gù, sau đó cũng không dài dòng.
" Vương Dịch.... Vương Dịch thuê nhà cạnh nhà cháu đấy... Thật ra là con nuôi của Dì Lâm Tô có đúng không, Dì Lâm Minh "
Lâm Minh cứng đờ, cái tên Vương Dịch đột nhiên được nhắc đến làm nét mặt của Lâm Minh biến sắc. Trương Hân cũng căng thẳng không kém, từ lúc quen biết Vương Dịch, chưa bao giờ nghe về chuyện này, hoàn toàn sốc khi được Châu Thi Vũ đề cập đến.
" Tại sao lại hỏi? Cháu đã biết gì rồi ". Lâm Minh lạnh lùng hỏi.
" Nếu nói về Vương Dịch, hoàn toàn rất bí ẩn. Hiện tại cũng không biết nhiều lắm, cháu không phải vì moi móc quá khứ nhưng mà hiện tại Vương Dịch đã mất tích, bọn cháu không tìm thấy cậu ấy. Chỉ có thể tìm người thân cận để biết cậu ta đang ở đâu "
Nghe Trương Hân nói vậy, Lâm Minh bật cười.
" Đứa trẻ đó lại trở thành hố đen rồi à. Phiền toái cho cháu rồi "
" Hố đen ?". Trương Hân khó hiểu.
" Nếu như hôm ấy không vì con bé đó thì chị gái ta, Lâm Tô vẫn còn sống đến bây giờ "
Cuộc đời Vương Dịch gắn liền với những cơn mưa, hôm ấy là ngày tốt nghiệp của Vương Dịch, mới đó mà cô đã 18 tuổi. Một độ tuổi đánh dấu bước ngoặt của cuộc đời. Ngày tốt nghiệp lại là ngày mưa tầm tả, lễ tốt nghiệp cũng không thể diễn ra hoàn hảo, phụ huynh chỉ có thể vào trong chụp ảnh cùng con cái. Vương Dịch đợi mãi cũng không thấy Lâm Tô đến, ánh mắt buồn bả hiện lên trong đôi mắt. Cho đến cuối cùng buổi lễ kết thúc, Vương Dịch một mình trở về nhà, trong lòng dĩ nhiên rất buồn, Lâm Tô đã hứa với cô nhất định sẽ đến nhưng lại chẳng thấy đâu, bấy giờ trong lòng lại trở nên hụt hẫng, lâu lắm rồi Vương Dịch mới có một cảm giác u sầu đến thế, có lẽ vì hy vọng quá nhiều.
Vương Dịch cả ngày ướt đẫm trở về nhà, vừa đến nhà đã thấy cửa khóa đi, Vương Dịch lại quên mất đem theo chìa khóa, đang tìm kiếm trong túi thì có một bà lão hàng xóm bước đến nói với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️