" Đừng làm việc quá sức "
Hạ Vũ mang đến cho Châu Thi Vũ một phần bánh ngọt kèm theo nước, mấy ngày qua nhìn Châu Thi Vũ không ngừng nghĩ làm việc, Hạ Vũ cũng rất lo lắng.
" Hạ Vũ là số 1 "
Châu Thi Vũ nhận lấy bánh rồi tự cười, không phải vì luôn mỉm cười mà không biết buồn đau, không phải vì suốt ngày làm việc là không biết nhớ, chỉ là cô đang cố gắng làm việc để không suy nghĩ về Vương Dịch, không cho phép bản thân được nghỉ ngơi vì chậm một phút có thể sẽ mất Vương Dịch một đời.
Từ sáng đã đến căn cứ, Châu Thi Vũ vẫn chưa có gì bỏ bụng, được Hạ Vũ cung cấp lương thực thật đúng lúc. Ánh mắt vô tình lướt ngang điện thoại trên bàn đang đổ chuông của A Mẫn, trong đầu nãy ra một thông tin mới, Châu Thi Vũ mở điện thoại mình lên tìm tên người đó, nhấn gọi ngay.
" Đoàn Nghệ Tuyền aaa, rảnh rỗi... "
" Tôi không có rảnh "
Tít tít tít... Châu Thi Vũ hụt hẫng nhìn điện thoại bị tắt đi, không biết là Đoàn Nghệ Tuyền mới sáng sớm đã khó ăn khó ở.
Đoàn Nghệ Tuyền bước vào nhà hàng, tìm vị thích ngồi xuống, cứ vài phút lại liếc mắt nhìn đồng hồ cho đến khi cánh cửa bên ngoài được mở ra lần nữa, người muốn gặp đã xuất hiện.
" Hẹn được Dương tổng thật là vinh hạnh của tôi "
Dương Băng Di không quan tâm câu nói của Đoàn Nghệ Tuyền, ngồi xuống vị trí đối diện.
" Có chuyện gì quan trọng mà chị nhắc tới "
" Phải có chuyện quan trọng mới gặp được em sao, người tình của chị "
Nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền thái độ đùa giỡn với mình, Dương Băng Di nổi cáo.
" Chị cứ thế này, trách sao em lại không muốn gặp "
Đoàn Nghệ Tuyền không tức giận, ngược lại chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn Dương Băng Di dịu dàng làm cho đối phương trở nên yếu thế.
" Xin lỗi, tâm trạng em không được tốt ". Dương Băng Di nhìn sang chỗ khác.
" Dùng bữa đi, tôi đã gọi những món em thích "
Cả hai im lặng trên bàn ăn, đôi lúc Đoàn Nghệ Tuyền chỉ nhìn trộm thái độ của Dương Băng Di, lúc ăn vẻ mặt rất thưởng thức, rất ưa nhìn. Đến khi bàn ăn cũng không còn gì để ăn mà vẫn chưa có cuộc hội thoại nào, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên thở dài, nhìn Dương Băng Di trìu mến.
" Không còn bữa ăn nào cùng nhau nữa rồi "
Dương Băng Di nghe vậy ngẩng mặt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, không hiểu ý tứ trong câu nói.
" Tôi sẽ sớm kết thúc chuyện yêu đương này... Vị trí này chính là lúc em đã nói câu nói đó và tôi ngồi ngay phía sau em "
Dương Băng Di bấy giờ mới nhận ra vị trí này là ngày hôm đó đi ăn cùng Vương Dịch, câu nói đó là nói với Vương Dịch khi Vương Dịch đề cập đến chuyện của cô. Đúng vậy, Dương Băng Di nhớ lúc đó có người ngồi phía sau mình nhưng không quan tâm, không ngờ lại chính là Đoàn Nghệ Tuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️