Chương 10: Gọi tôi là Viên Nhất Kỳ

234 25 0
                                    

" Cướp cướp cướp "

Thẩm Mộng Dao đang trên đường tan làm bị tiếng la làm chú ý, một tên cướp túi xách đang chạy thẳng về phía cô, cô đưa tay kéo chiếc túi xách lại nhưng thân thể nữ nhân yếu ớt không thể chống cự được nam nhân nên đã bị tên đó đẩy ngã xuống đất.

Tên cướp này đúng là xui xẻo, cứ ngỡ là chạy thoát rồi lại gặp phải Viên Nhất Kỳ, đối diện trực tiếp rồi Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói.

" Quay lại đi "

Tên đó như bị thuật thôi miên, ngay lập tức quay người trở lại, chân này đá vào chân nọ mà té ngã, Viên Nhất Kỳ kéo hắn ta đứng dậy rồi đi tiếp, phong thái làm người ta phải khiếp sợ.

Đi đến chỗ người bị cướp lúc nãy, Viên Nhất Kỳ lấy cái túi xách trên tay hắn ta trả lại.

" Cô xem có bị mất gì không "

Viên Nhất Kỳ gọi người đến bắt giữ tên cướp này trước, sau đó chưa nghe người phụ nữ đó trả lời đã đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Chị có sao không? "

Ánh mắt dịu dàng và giọng nói ôn nhu khác hoàn toàn đối với lúc nãy. Thẩm Mộng Dao không nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt lãng tránh rồi trả lời.

" Tôi không sao "

Viên Nhất Kỳ sau một lúc quan sát đã phát hiện khuỷu tay Thẩm Mộng Dao bị thương.

" Tay chị đang chảy máu kìa "

Thẩm Mộng Dao kiểm tra thì thấy vết thương đang chảy máu, lấy từ trong túi xách ra băng cá nhân, vị bác sĩ này lúc nào cũng có đầy đủ dụng cụ bên người. Viên Nhất Kỳ nhanh tay lấy nó từ trên tay Thẩm Mộng Dao.

" Để em "

" Không... "

" Giữ yên đi "

Ánh mắt Thẩm Mộng Dao lúc này mới len lén nhìn Viên Nhất Kỳ, sau khi Viên Nhất Kỳ dán vào vết thương xong thì Thẩm Mộng Dao liền đánh mắt sang chỗ khác.

" Châu Thi Vũ??? ". Từ bụi cay gần đó, Châu Thi Vũ và Vương Dịch té ngã ra đất, Thẩm Mộng Dao thấy vậy liền gọi.

Nghe Thẩm Mộng Dao gọi Châu Thi Vũ, Viên Nhất Kỳ cũng nhìn theo thì phát hiện Châu Thi Vũ đang cùng Vương Dịch phía sau bụi cây.

" Hi.. Trùng hợp thật ". Châu Thi Vũ cười nói.

" Chị là đang nhìn trộm bọn em ". Viên Nhất Kỳ đi đến chỗ Châu Thi Vũ nói nhỏ.

Châu Thi Vũ ngại ngùng lắc đầu rồi nấp phía sau Vương Dịch. Vương Dịch tự nhiên bị lôi vào chuyện này, đối diện với Viên Nhất Kỳ chỉ thấy Viên Nhất Kỳ đang cười nhếch mép với mình.

" Nếu không có việc gì thì tôi về trước ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Vậy tôi cũng về ". Vương Dịch rời khỏi đó đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao.

Hai người nói xong thì nhanh cái chân rời đi để lại hai người kia ngơ ngác phía sau.

Thế là hai người ngơ ngác đó đi ăn cùng nhau, Châu Thi Vũ suốt đường đi hỏi tại sao hai người họ gặp nhau ở đây nhưng Viên Nhất Kỳ không trả lời, một tay kẹp cổ, một tay bịt miệng Châu Thi Vũ giống như áp giải phạm nhân.

" Vương Dịch "

Bên này Vương Dịch đang ba chân bốn cẳng chạy khỏi Viên Nhất Kỳ thì bị Thẩm Mộng Dao gọi lại. Vương Dịch dừng lại, Thẩm Mộng Dao đi đến chỗ Vương Dịch nói.

" Đã ăn gì chưa "

Vương Dịch lắc đầu.

" Vậy cùng đi ăn đi "

Vương Dịch ngạc nhiên, gãi đầu rồi nói.

" Em không đem theo tiền "

" Tôi trả "

Không những không biết ngại mà lại còn rất nhiệt tình, Vương Dịch tay gấp miệng nhai vẻ mặt thưởng thức bàn ăn vừa được mời.

" Châu Châu bỏ đói em à ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Cô ta là loại người bóc lột sức lao động của người khác "

" Em nói như vậy không sợ tôi sẽ mách lại cho Châu Châu nghe sao "

" Em nói sự thật mà, có gì phải sợ "

Vì Vương Dịch là người luôn cận kề khi làm việc của Châu Thi Vũ nên Thẩm Mộng Dao cũng muốn biết một chút về người được Châu Thi Vũ gọi là cộng sự này. Nhìn vẻ ngoài cao ráo, ăn nói thì hơi khó nghe một chút nhưng là người thành thật, nghĩ gì nói đó.

" Tại sao em chọn làm việc cùng Châu Châu "

Nghe Thẩm Mộng Dao hỏi vậy Vương Dịch dừng lại nhìn Thẩm Mộng Dao rồi suy nghĩ một chút.

" Lúc lầu là chỉ vì muốn kiếm tiền thôi nhưng em và cô ta mới vừa cải nhau rồi đường ai nấy đi, cho đến hôm nay khi em thấy cô ta làm việc nghiêm túc thì đã suy nghĩ lại một chút, cô ta cũng não to đó "

Thẩm Mộng Dao chỉ biết ngồi cười, nghĩ rằng Châu Thi Vũ đã gặp đối thủ xứng tầm rồi. Cả hai ăn xong cũng đã đến tối, ra khỏi quán thì đường ai nấy về, Vương Dịch về gần đến nhà thì cảm nhận được thứ gì đó liền lập tức bỏ chạy.

Chạy bằng cả tính mạng, Vương Dịch lao vào người đi đường lúc nào không hay.

" Không biết nhìn đường hả ". Vương Dịch đã sai lại còn la lớn.

" Không cần chạy đâu, họ tới rồi "

Nghe giọng này thì càng thêm sợ hãi nhưng chỉ biết cầu cứu vì người này vẫn đáng tin cậy hơn.

Hai người kia cũng đã đuổi đến nơi, ngay lúc này chỉ muốn cho Vương Dịch một trận vì cái tội để bọn họ chạy đi tìm cả ngày, nhưng nhìn thấy người trước mặt đây cũng có phần nể nang.

" Chào, Đản Xác "

" Cả cậu cũng vậy nữa sao.. Đản Xác gì chứ, cậu ta là Trần Kha, tôi là Trịnh Đan Ny, không liên quan gì nhau, đừng có gọi như thể là một cặp ". Trịnh Đan Ny vẻ mặt khó chịu nói.

Trần Kha ngượng ngùng không biết phải nói gì, kéo Trịnh Đan Ny ra sau mình rồi nói đến chuyện khác.

" Tiểu Ban, lâu rồi không gặp  "

" Suỵt... Gọi tôi là Viên Nhất Kỳ "





[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ