" Tôi là cùng mục đích với Châu Thi Vũ "
Châu Thi Vũ nét mặt không thay đổi, không rời mắt nhìn Vương Dịch đang từng bước đến bên cạnh mình, đúng như cô nghĩ, Vương Dịch chưa bao giờ bỏ lại cô.
Tống Hân Nhiễm nhìn Vương Dịch rồi nhìn snag nhóm Viên Nhất Kỳ, vô cùng bất ngờ vì hành động của Vương Dịch.
" Vương Dịch, cậu bị ngốc à ". Trịnh Đan Ny giận dữ, Trần Kha cũng không thể bênh vực.
" Dù thế nào thì cô ta cũng chọn giúp các cậu thôi ". Vương Dịch cuối mặt, nói nhỏ.
" Không không không.... Tôi chọn các bạn ". Tống Hân Nhiễm bước qua chỗ Vương Dịch. Lúc này bên kia lại đứng ngồi không yên, mà Vương Dịch cũng rất bất ngờ, Viên Nhất Kỳ vẫy tay gọi Tống Hân Nhiễm đến muốn nói gì đó.
" Nhà chúng ta là đang bị dịch bệnh, cậu có tỉnh táo không ". Viên Nhất Kỳ nói nhỏ.
" Thì sao.. Dù gì tôi cũng rời khỏi đó lâu rồi ". Tống Hân Nhiễm ngoảnh mặt đi, bước qua chỗ Vương Dịch rồi dõng dạc nói, " Quyết định là ở tôi, tôi chọn đội Vương Dịch "
Tống Hân Nhiễm đi trước, Châu Thi Vũ đi theo sau, lúc đi ngang qua Trịnh Đan Ny còn quay lại nhìn một cái. Trịnh Đan Ny không hề vui vẻ vì để vụt mất Tống Hân Nhiễm, muốn ngay lúc này dùng năng lực đặc biệt để đưa Tống Hân Nhiễm, suy nghĩ là làm ngay, khi Trịnh Đan Ny vừa định nói thì Viên Nhất Kỳ ngăn cản kịp thời. Viên Nhất Kỳ lấy trong túi ra một lọ thuốc, lúc nãy Tống Hân Nhiễm trong lúc nói chuyện đã đưa cho cô
Tống Hân Nhiễm đưa bọn họ rời khỏi khu rừng bằng con đường khác, Châu Thi Vũ từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, nhìn sang Vương Dịch cũng trầm ngâm, cuối mặt. Mục đích đến đây thật sự là vì làm nhiệm vụ, Vương Dịch luôn rất thành thật với bản thân. Lúc đó cứ nghĩ Tống Hân Nhiễm chắc chắn sẽ chọn nhóm Viên Nhất Kỳ nhưng mọi thứ lại không như Vương Dịch nghĩ, thì ra có người lại không chọn quê hương mình, là vì ghét nỏ hay là giống như cô, không có gia đình cũng không người thân thiết nên không hiểu được cảm giác lo lắng vì dịch bệnh.
Châu Thi Vũ đưa Tống Hân Nhiễm đến nhà Hồ Tiểu Tuệ, trong khi cô vẫn chưa thay một bộ đồ sạch sẽ.
" Châu Thi Vũ, cô sao ra nông nỗi này ". Hồ Tiểu Tuệ ngạc nhiên.
" Bỏ qua tôi đi, tôi đưa người ấy đến rồi đây "
Tống Hân Nhiễm cười chào hỏi với Hồ Tiểu Tuệ, chỉ thấy Hồ Tiểu Tuệ nở nụ cười ngượng nghịu rồi đi qua chỗ Châu Thi Vũ.
" Châu Thi Vũ cô bịp à ". Hồ Tiểu Tuệ nói nhỏ, nhìn cô gái xinh đẹp thế này không giống như mọi người diễn tả.
" Cứ tin ở tôi "
Tống Hân Nhiễm yêu cầu hai người họ ra ngoài để cô tập trung, bắt đầu đưa bàn tay chạm vào chân của bà Hồ Tiểu Tuệ, rất nhanh đã xong, chỉ đơn giản như vậy rồi Tống Hân Nhiễm bước ra ngoài.
Năng lực chữa lành, khi người dùng năng lực này chạm vào cơ thể thì vết thương hay sức khỏe sẽ hồi phục ngay, nếu như vết thương càng nặng thì thời gian hồi phục sẽ lâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️