" Thám tử nhỏ "
" Ghé qua chơi này "
" Chào buổi sáng "
Vẫn là buổi sáng tấp nập như bao ngày, trên đường rộn rã người chào đón, Châu Thi Vũ xảy bước trên khu phố ẩm thực, tiến đến cửa hàng của Vương Dịch. Cửa hàng thường mở cửa sau 8 giờ hoặc có thể là 9 giờ vì loại món ăn mà cửa hàng bán, ít người dùng vào buổi sáng. Hiện tại đã là 10 giờ, chắc chắn đã mở bán rồi, đúng là đã mở bán nhưng lại chẳng thấy người đâu.
Cửa vẫn mở, vẫn dọn hàng bán mà chủ cửa hàng lại chẳng thấy, Hách Tịnh cũng không thấy đâu, trước đó Châu Thi Vũ đã căn dặn hôm nay làm nhiệm vụ vậy mà bọn họ lại thích chơi trò trốn tìm.
" Cô Châu á hả.. Mới rồi Hách Tịnh Di nhờ tôi trông chừng cửa hàng một chút ". Ông chú kế nhà thấy Châu Thi Vũ đang loay hoay thì liền nói.
" Cảm ơn chú ạ ". Châu Thi Vũ cười vui vẻ đáp.
Từ đằng xa, Hách Tịnh Di vừa bấm điện thoại vừa khó chịu trở về.
" Em đi đâu mà để cửa hàng không ai trông coi thế này ". Châu Thi Vũ gấp gáp hỏi.
Hách Tịnh Di nhìn thấy Châu Thi Vũ cũng vội trả lời.
" Là Vương Dịch nhắn em đến ngọn núi phía sau sân bóng gấp. Em cứ nghĩ hai người đã đi làm nhiệm vụ trước và đang gấp gáp cần em "
" Tôi còn chưa phổ biến nhiệm mà.. Vậy Vương Dịch đâu ?"
" Em không biết "
Nhắc đến đây lại làm Hách Tịnh Di khó hiểu, sáng nay đến nhà đã không thấy Vương Dịch đâu, một lúc sau nhận được tin nhắn và đã đến đúng địa điểm nhưng không thấy gì, không dám gọi điện vì sợ rằng Vương Dịch đang làm nhiệm vụ, chỉ có thể nhắn tin nhưng không nhận lại câu trả lời.
" Để tôi gọi.. Thích giở trò là bản tính của em ấy mà "
Châu Thi Vũ tìm tên của Vương Dịch rồi nhấn vào gọi.
" Không gọi được thật nè ". Châu Thi Vũ hoang mang nhìn Hách Tịnh Di.
" Để em ". Hách Tịnh Di sau đó liền gọi, kết quả vẫn giống như Châu Thi Vũ.
" Đưa tôi xem tin nhắn "
Hách Tịnh Di đưa điện thoại cho Châu Thi Vũ xem, trên đó chỉ đơn giản viết là Đến ngọn núi phía sau sân bóng ngay bây giờ, nơi cao nhất, tôi chờ cậu. Hẹn gặp lại bạn của tôi.
Châu Thi Vũ đọc xong thì đột nhiên cười lớn.
" Càng ngày càng nhây "
Miệng thì cười nhưng chân đã chạy qua nhà hàng xóm dò xét. Sau đó thì ngơ ngác quay về.
" Không ai thấy Vương Dịch thật kìa "
" Hay là đã xảy ra chuyện gì ? Là tin nhắn bắt cóc tống tiền ". Hách Tịnh Di chợt nghĩ ra như vậy.
" Nếu là tin nhắn tống tiền sẽ không dừng lại ở đó. Tôi phải đến ngọn núi phía sau sân bóng một chuyến "
" Em cũng đi nữa "
Hách Tịnh Di đóng cửa hàng rồi cả hai cùng đi, một lần nữa quay lại ngọn núi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy người đâu. Đứng ở nơi cao nhất nhìn xung quanh một lần nữa, không thấy có dấu hiệu gì khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️