Gấp gáp trở về nhà, bước vào ngọn núi phía sau sân bóng, đi qua một màn ngăn cách ẩn, trước mắt hiện lên một khung cảnh mát dịu của màu xanh, như một xứ sở thần tiên, thế giới loài mèo hiện ra trước mắt. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang len lỏi vào trong, ở đây khi dùng hình dạng con người thì trên đầu sẽ mọc lên hai chiếc tai và phía sau là một cái đuôi nhỏ và bọn họ đang trong hình dạng đó.
Trần Kha đang chạy theo Trịnh Đan Ny, đi đến đâu ai nấy đều ghẹo là bị người yêu giận, Trần Kha chỉ cười cười rồi đi qua.
" Đan Ny, cậu chậm thôi có được không "
" Chậm chạp như cậu thì ở nhà đi "
" Cậu giận tôi chuyện bỏ qua cho Vương Dịch? ". Trần Kha hỏi.
" Chuyện đó còn quan trọng sao? Dù sao đưa cậu ấy về bấy giờ cũng không ai để tâm đến, vừa đưa ra lịch hạn chế ra vào vì dịch bệnh đang lây lan nhanh rồi "
Trịnh Đan Ny vừa trả lời vừa đi, hai người đang được giao một nhiệm quan trọng, tìm một người để chữa hết dịch bệnh này, một người rất giỏi trong việc chữa lành nhưng người đó đang ở thế giới loài người và ẩn danh, không biết tung tích.
" Chúng ta nhờ Vương Dịch giúp không ". Trần Kha đưa ra ý kiến.
" Cậu ta á, vô dụng "
Vương Dịch mở mắt ra, đột nhiên bật dậy, nhìn xung quanh không phải nhà mình, lại còn đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, không suy nghĩ nhiều Vương Dịch nằm xuống ngủ tiếp.
" Cậu định ngủ đến bao giờ ". Viên Nhất Kỳ đang ngồi đọc sách bên cạnh.
" Ôi trời giật cả mình "
Vương Dịch lúc này mới phát hiện có một dĩa thức ăn để trên bàn bên cạnh mình, là Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị buổi sáng cho cô. Vương Dịch trầm trồ nhìn Viên Nhất Kỳ, đúng là hình mẫu người yêu ai cũng thích, mới hiểu được Châu Thi Vũ lại thích Viên Nhất Kỳ đến vậy.
" Nhìn cái gì, ăn đi rồi về nhà, đừng có mà chạy lung tung. Ở chỗ chúng ta đang xảy ra dịch bệnh, cậu cũng đừng có trở về ". Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói.
Có dịch bệnh, Vương Dịch cũng cảm thấy lo lắng nhưng cũng không thể trở về. Ăn uống no nê rồi rời khỏi nhà Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch gọi ngay cho Trần Kha để hỏi rõ về tình hình như thế nào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dương Băng Di đưa tay tìm xung quanh nhưng không thấy, định ngồi dậy thì phát hiện Đoàn Nghệ Tuyền đang ở người mình, nhẹ nhàng di chuyển Đoàn Nghệ Tuyền qua một bên rồi chạy ra phòng khách tìm điện thoại.
" Mới sáng sớm đã làm phiền ". Dương Băng Di ngáp ngắn ngáp dài nói.
Vương Dịch nghe giọng Dương Băng Di mới nhìn lại màn hình điện thoại, phát hiện gọi nhầm người, chợt nhớ ra gọi Trần Kha đâu phải dùng cách này.
" Xin lỗi.. Chào buổi sáng ". Vương Dịch nói xong thì tắt máy, Dương Băng Di cố kìm chế lại cơn tức giận này.
" Định chạy trốn à ". Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện bất ngờ làm Dương Băng Di hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||
Short StoryHữu duyên nhìn thấy bộ truyện này xin đừng lướt qua nó, hãy nhấn vào đọc thử, biết đâu sẽ hợp với bạn vì chúng ta xuất thân từ chiến hạm mang tên Thi Tình Họa Dịch 👑❤🌧️