Chương 109: Tôi là ai (Hai bản thể)

134 29 2
                                    

" Ngươi, đắc tội với ta rồi "

Thái tử hừng hực sát khí đối đầu Vương Dịch, trong khi Vương Dịch lúc này cảm thấy mình đã hao hụt quá nhiều năng lượng rồi, nhưng vẫn không thể bỏ cuộc vì Vua mèo đang ở ngay trước mắt cô. Trên tay vẫn là con mèo, Vương Dịch vì sợ nó bị bắt đi nên mới không thả nó xuống từ khi vào đây đến tận bây giờ, dù kết quả có thế nào, ngày hôm nay cũng rất vinh hạnh được đấu một trận cùng Thái tử.

" Thái tử, xin hãy chiếu cố "

Vương Dịch vừa dứt lời, còn chưa di chuyển thì đã bị đánh ngất ngay tại chỗ, con mèo cũng vì vậy mà hoang mang, nhìn Vương Dịch ngã xuống, sau đó nhìn người phía sau vừa ra tay với Vương Dịch thì vô cùng ngạc nhiên, người đó lúc nãy vẫn đang ngồi cùng Vua mèo, bấy giờ như một hồn ma thoát ẩn thoát hiện.

" Thái tử bớt nóng giận ". Nói xong thì mang con mèo đi về chỗ ngồi.

" Nhị thần, sao lại xen vào chuyện của ta ". Thái tử chỉ về hướng người đó.

" Chỉ là thần muốn mượn bé mèo này một chút thôi ". Nhị thần chơi đùa cùng bé mèo nhỏ trên tay mặc cho nó rất khó chịu.

" Ngươi ..."

" Đủ rồi ". Vua mèo bấy giờ mới lên tiếng, " Để người tùy tiện xong vào, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Thái tử thu lại ánh mắt khó coi kia, cuối đầu nhận lỗi.

" Để người tùy tiện xong vào là lỗi của con nhưng người này một mực muốn tìm Vua cha, lại không phải dạng tầm thường, đội ngũ bảo vệ của ta một phần đều bị hạ gục "

" Giỏi vậy sao ". Nhị thần cản thán.

Thái tử không quan tâm đến thái độ của Nhị thần, lại tiếp tục nói.

" Con sẽ đưa người vào tra khảo, nhanh chóng sẽ điều tra danh tiếng và xét xử về tội trạng "

" Hay là đưa đến chỗ của thần đi "

Phía sau truyền đến một giọng nói, là nữ nhân xinh đẹp chặn hướng đi của Bách Hân Dư lúc nãy đang bước vào.

" Tam thần, ngươi lại muốn xen vào chuyện của ta ". Thái tử khó chịu nhìn nữ nhân đó.

" Không phải Thái tử muốn biết người này là ai sao, tôi có thể trả lời được "

____________

Đây là đâu, mình chết rồi sao. Một vườn hoa hả. Gì đây, là chuông gió, có tiếng nhạc nữa, mình lên thiên đàng rồi nhỉ. Không ngờ lại dễ chết như vậy, vẫn chưa gặp được chị ấy lần cuối. Tiếc quá nhỉ.

Một cát tát vào mặt làm Vương Dịch chợt tỉnh lại sau cơn mê man, con mèo ngồi trên người Vương Dịch nhìn bằng ánh mắt khinh thường, ra tau tát thẳng vào mặt.

" Gì đây, cậu cũng chết rồi à ". Vương Dịch mắt mở to.

Con mèo lần nữa tát vào mặt Vương Dịch.

" Đau này, không phải là mơ rồi, mình chết thật rồi "

" Bảo bối nhỏ tỉnh rồi sao?". Tam thần đưa mặt gần sát Vương Dịch, thủ thỉ bên tai.

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ